[Nguyên Thụy - Quế Thụy] Dưới Tán Cây Ngô Đồng
5
Đêm đó, trong giấc mộng tuyết phủ.
Hàm Thụy mơ thấy chính mình trở về ngày đầu tiên đặt chân đến Thụy Sĩ, cũng là ngày đầu tiên cậu gặp người đang nằm yên giấc bên cạnh.
Lucerne hôm đó tuyết rơi trắng trời, tiếng chuông nhà thờ xa xa ngân vang như vọng lại từ cổ tích. Cậu thiếu niên mặc trench coat xám tro dài quá gối, tay mang găng lụa đen, chậm rãi bước đi trên cầu gỗ Chapel Bridge, mỗi bước chân như đạp lên cả một tầng thơ mộng.
Trước mặt là mặt hồ tĩnh lặng như tranh thủy mặc. Xa xa là dãy Alps uy nghiêm, mây trắng lượn lờ như khói hương dâng lên thần linh.
Hàm Thụy đưa máy ảnh Leica phiên bản giới hạn lên, khung cảnh trước mắt đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Một lực đẩy từ phía sau không báo trước khiến cậu lảo đảo. Máy ảnh rời khỏi tay như một mảnh linh hồn vừa bị bức ép rời thể xác, rơi xuống hồ, tạo nên gợn sóng lăn tăn như tiếng thở dài của mùa đông.
Trương Hàm Thụy
Vương Đại Phát gì thế này?
(Vương Đại Phát: từ lóng của WTF trong tiếng Trung.)
Cậu xoay người, đập vào mắt là một thiếu niên tầm vóc cao ráo, khí chất lạnh lùng nhưng sống mũi cao và đường nét ngũ quan mang vẻ quý tộc trời sinh. Mái tóc đen hơi rối, bông tuyết rơi trên vai hắn như thể tuyết cũng biết lựa người mà rơi xuống.
Trương Quế Nguyên nhíu mày, giọng trầm nhàn nhạt.
Trương Quế Nguyên
Tiếng Trung à?
Hàm Thụy lạnh nhạt, ánh mắt như vừa mất một phần thanh xuân.
Trương Hàm Thụy
Không, tôi đang dùng tiếng lòng của một chiếc máy ảnh độc bản vừa từ biệt dương gian, hiện đang hoá thân thành sinh vật thủy cung.
Quế Nguyên khựng lại trong một giây, có vẻ không ngờ đối phương lại trả lời kiểu mặn như nước hồ Lucerne.
Trương Quế Nguyên
Bao nhiêu? Tôi bồi thường.
Trương Hàm Thụy
Đây là máy ảnh phiên bản đặc chế, không có trên thị trường. Tính giá theo giá trị cảm xúc, cậu trả nổi à?
Trương Quế Nguyên
Vậy gọi người thiết kế cậu quen ra đi. Tôi bồi thường gấp mười chiếc.
Trương Hàm Thụy
Khẩu khí lớn thật. Cậu ăn tiền thay cơm mỗi ngày à? Một câu xin lỗi khó nói vậy sao? Sợ bị trật quai hàm?
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi? Cậu chắn lối người khác, tôi không đụng trúng để cậu rơi luôn xuống hồ là tôi có đức rồi.
Trương Hàm Thụy
Cậu là sản phẩm của giáo dục nào vậy? Học sinh trường nào mà đạo đức như cổ phiếu trượt giá?
Trương Quế Nguyên
Institut Le Rosey.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hàm Thụy nghi ngờ lỗ tai mình bị đông cứng mất rồi.
Không phải vì Le Rosey là trường tư quý tộc. Mà là vì chính cậu cũng chuẩn bị trở thành học sinh mới ở đó.
Hàm Thụy lẩm bẩm, gần như thở dài.
Trương Hàm Thụy
Sớm biết vậy tôi nên học online từ nhà rồi.
Comments