Vạn Dặm Tương Tư, Một Kiếp Tương Phùng
1. Cứu ngươi chỉ để bản cung tích đức thôi
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng chùa Lăng Vân
Nàng công chúa một thân hồng y, được tì nữ một người che ô, một người kính cẩn đỡ nàng xuống
Nàng có dung nhan tựa đoá mẫu đơn nở rộ trong sương sớm, lại có ánh mắt dịu dàng như hồ thu. Rực rỡ mà không phô trương, kiều diễm đến nao lòng
Chùa Lăng Vân nằm sát biên cảnh, là nơi nàng thường lui tới mỗi năm để cầu phúc cho phụ hoàng, mẫu hậu, thái hậu,... Và một người nữa
Tề Oánh
//bước đi nhẹ nhàng, nàng nghĩ// không biết hắn giờ ra sao....
Kẻ nàng chẳng giám nhắc đến, từ ngày cô nhận tin hắn mưu phản thất bại, bị truy lùng khắp nơi
Tề Oánh
"chẳng qua là một cuộc gặp gỡ nhất thời, không ngờ ta lại nhớ hắn lâu đến thế"
nàng đang bước tới cửa chùa, tiếng một tì nữ kinh hô vang lên
tì nữ
Điện hạ, có người .... //nàng cúi thấp đầu, tay hướng về trước cổng chùa//
một thân hình đầy máu, nằm trong nước bùn, khuôn mặt lấm lem bị lá rụng che mất
Tề Oánh khẽ nhíu mày, nàng vốn ghét cảnh phiền phức
Tề Oánh
Chậc, thật phiền phức
Tề Oánh
Người đâu, kéo người sang một bên đi, đừng chắn lối người ta đi dâng hương
Nhưng quay đi được vài bước, nàng chậm lại
Bước tới gần tên bẩn thỉu đó, ghét bỏ đá đá vào người hắn
Bỗng thấy hắn rên khẽ, cựa mình
Tề Oánh
Còn sống đấy //rồi nàng khẽ thở dài// mang hắn vào chùa, gọi đại phu tới chữa trị, coi như bổn công chúa tích đức vậy....
tì nữ
*tì nữ thiếp thân của công chúa* tất cả canh chừng ở đây, bảo vệ công chúa lễ phật. Kẻ nào mạo phạm, giết không tha
Comments
Meliora
Tớ yêu truyện này và tác giả của nó, hãy tiếp tục viết nữa nhé👍
2025-05-16
0