Vạn Dặm Tương Tư, Một Kiếp Tương Phùng
3. Cẩu đản cũng là cún con mà
Thẩm Dực
Nô tài xin tuân mệnh, đa tạ công chúa khai ân
Thân thế yếu ớt khiến chàng không thể xuống giường hành lễ với vị ân nhân này
Tề Oánh
Từ nay... Gọi là Cẩu Đản đi
Thẩm Dực
Cẩu...đản //chàng ngơ ngác//
tì nữ
Công chúa ban tên, còn không mau tạ ơn
Cái tên này... Cũng quá khó nghe đi
Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đầy giảo hoạt và nghịch ngợm
Tề Oánh
Không thích à? Dù sao ngươi cũng chẳng có tên
Thẩm Dực
nô tài...tạ công chúa ban tên
Câu nói đó, hắn đã phải nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra
Từ hôm đó, "Cẩu Đản" trở thành cái tên người người trong phủ gọi hắn, nhưng chỉ có nàng là cười mỗi khi cất tiếng gọi "đáng yêu" ấy
Dưới thân phận “Cẩu Đản”, Thẩm Dực trở thành người hầu bên cạnh Tề Oánh. Hắn theo nàng học cưỡi ngựa, tập kiếm
ừm... đôi khi hắn còn phải học thêu nữa
Nguyên nhân là, nàng bắt hắn học thôi~
Không biết có phải do có thiên phú hay do kí ức của thân thể này
Hắn cảm thấy hắn học cưỡi ngựa, tập kiếm đều rất giỏi, nhiều khi đánh bại cả sư phụ trong cung
"không may" cho hắn là, càng là người giỏi, càng có thể hầu cận cần cạnh nàng công chúa cổ quái này
Tề Oánh
Cẩu Đản //nàng hô to// còn không mau ngồi xuống
Thiếu niên mặt đã đổ đầy mồ hôi vẫn đứng thẳng tặp bên cạnh nàng
Thẩm Dực
Bẩm công chúa... Thần không đau chân
Tề Oánh
Không đau mà sáng giờ ngươi đi cà nhắc, thật làm hỏng mất uy nghi của bổn cung
hắn thắc mắc mình đi cà nhắc có liên hệ gì đến uy nghi của nàng. Cuối cùng vẫn chịu thua, vâng lệnh mà ngồi xuống...thấp hơn chỗ nàng ngồi
Comments