Vạn Dặm Tương Tư, Một Kiếp Tương Phùng
4. Tiểu ngốc ngốc, chỉ bổn cung mới dung nổi ngươi
Làm cận vệ bên người Tề Oánh là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới – dù chính bản thân hắn cũng không nghĩ được gì quá xa.
Nàng đối xử với hắn.. Có vẻ đặc biệt hơn một chút (hắn thầm nghĩ, trong lòng có chút tự đắc)
Lúc thì sai hắn lấy nước, lúc thì bắt hắn đỡ lưng mình ngồi dậy, có lúc lại lôi kéo hắn chơi cờ dưới mái hiên.
Tề Oánh
Ngươi ngốc thật đấy //nàng mắng khi hắn đánh sai nước cờ//
Thẩm Dực
Thuộc hạ... //hắn ngập ngừng//
Tề Oánh
Không được gọi là thuộc hạ. Ta chưa bao giờ phong ngươi làm quan. //nàng trợn mắt//
Nàng khẽ nhíu mày rồi bật cười
Tề Oánh
Nghe cũng được //nàng gật gù, khoé miệng khẽ nhếch lên//
ừm, cũng được, ít nhất là hơn cái tên Cẩu Đản cô đặt cho hắn
Chàng giờ đã là thị vệ thân cận của công chúa điện hạ
Ngoài cung có người đồn đại rằng
Cung của Đại công chúa có một tên nam sủng nhờ lấy lòng được công chúa mà trở thành thị vệ nhị phẩm, hưởng bổng lộc cao hơn hẳn các tướng lĩnh khác
đại công chúa hoang dâm vô độ, nuôi 18 vị nam sủng dưới danh nghĩa thị vệ. Ngày ngày chìm trong tửu sắc, khoái lạc vô cùng
nghe đến đây, nàng đập mạnh xuống bàn
Tề Oánh
Láo xược, rõ ràng chỉ có....
Nàng liếc cung nữ bên cạnh, nghiến răng
tì nữ
//lập tức đứng thẳng tắp// dạ, em không có cười điện hạ đâu ạ
Nàng lén nhìn qua cửa sổ, thấy tiểu thị vệ cúi người gật gù
Tề Oánh
Hừ hừ, tiểu nô tài này lại giám ngủ khi canh cửa cho ta
Nàng khẽ tiến lại, kiễng chân ngắm hắn
Tề Oánh
Chậc..., chắc hôm nay lại quá sức trên sân tập rồi, không biết tự bảo trọng gì cả
Comments