𝟏 | em và cậu cùng hoà bình <𝟒>
Năm 1974, không khí chiến trường sục sôi một cách khác lạ. Không còn là những trận đánh nhỏ lẻ, cầm chừng, mà thay vào đó là sự chuẩn bị ráo riết, khẩn trương cho một chiến dịch lớn, một đòn quyết định vào sào huyệt cuối cùng của địch. Đơn vị của Minh Hiếu cũng nằm trong guồng quay ấy, mọi người đều hối hả với công việc của mình.
Từ sáng sớm tinh mơ, tiếng xe vận tải chở quân, chở vũ khí đã rầm rập trên những con đường mòn. Tiếng bước chân hành quân của những đoàn quân trùng điệp, tiếng trao đổi mệnh lệnh dứt khoát của chỉ huy vọng khắp các cánh rừng. Minh Hiếu cùng đồng đội thoăn thoắt chuyển những bao đạn nặng trịch lên xe, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói.
Những buổi họp quân diễn ra liên tục, bản đồ chiến thuật được trải rộng dưới ánh đèn dầu, những ngón tay chỉ trỏ, những lời phân tích sắc bén. Minh Hiếu lắng nghe từng lời chỉ thị của cấp trên, nắm chắc từng mục tiêu, từng mũi tiến công. Trong ánh mắt anh, ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng bừng. Anh biết, đây là thời khắc quan trọng, là cơ hội để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Công tác chuẩn bị hậu cần cũng diễn ra vô cùng khẩn trương. Những bếp Hoàng Cầm đỏ lửa suốt ngày đêm, khói bếp quyện với mùi cơm thơm lan tỏa khắp khu vực. Những người lính tranh thủ ăn vội bữa cơm đạm bạc, rồi lại nhanh chóng quay trở lại công việc. Ai nấy đều hiểu rằng, từng hạt gạo, từng viên đạn đều góp phần vào thắng lợi cuối cùng.
Tinh thần quyết chiến, quyết thắng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Những câu chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ, về những trận đánh oanh liệt trong lịch sử được nhắc lại với niềm tự hào và khí thế hừng hực. Ai nấy đều tin tưởng vào sức mạnh của quân đội ta, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, và vào ngày toàn thắng không còn xa.
Minh Hiếu cũng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí chung. Nỗi nhớ Đăng Dương vẫn luôn thường trực trong tim anh, nhưng giờ đây, bên cạnh nỗi nhớ ấy còn có một niềm thôi thúc mạnh mẽ hơn: khát vọng hòa bình, khát vọng thống nhất. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này để được trở về bên em, để cả hai không còn phải sống trong cảnh chia ly, lo lắng.
Trong những giờ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Minh Hiếu thường ngồi lặng lẽ mài con dao găm, ngắm nhìn ánh thép sắc lạnh. Anh tự nhủ, mỗi nhát dao này sẽ là một nhát chém vào xiềng xích nô lệ, mỗi bước chân anh sẽ là một bước tiến gần hơn đến ngày đoàn tụ.
Những lá thư gửi về cho Đăng Dương giờ đây không chỉ có nỗi nhớ, mà còn có cả niềm tin và hy vọng. Anh kể cho em nghe về khí thế hừng hực của quân đội, về quyết tâm giải phóng miền Nam. Anh hứa với em rằng, ngày anh trở về sẽ không còn xa nữa.
Năm 1974, chiến trường không chỉ là nơi thử thách lòng dũng cảm và sự kiên cường của người lính, mà còn là nơi hun đúc ý chí thống nhất non sông. Trong không khí sục sôi ấy, Minh Hiếu và đồng đội đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng, với một niềm tin sắt đá vào thắng lợi hoàn toàn.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Minh Hiếu cố lên, Đăng Dương đang chờ cậu về với ẻm đó
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Quang Anh cũng cố lên, cậu phải thực hiện được ước nguyện cuối cùng của Đức Duy
Năm 1975, Việt Nam rực cháy trong niềm hân hoan chiến thắng. Mùa xuân năm ấy không chỉ mang theo hơi ấm của đất trời mà còn là khí thế sục sôi, hào hùng của cả dân tộc sau bao năm dài chiến tranh gian khổ.
Từ những ngày đầu tháng Tư, quân Giải phóng miền Nam Việt Nam với sức mạnh như triều dâng thác đổ đã tiến công như vũ bão vào các thành trì cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Huế, Đà Nẵng, Nha Trang lần lượt được giải phóng, mở toang cánh cửa tiến về Sài Gòn.
Không khí Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư trở nên căng thẳng tột độ. Người dân vừa thấp thỏm lo âu, vừa âm thầm hy vọng vào một sự thay đổi. Trên các đường phố, xe tăng, xe bọc thép của quân giải phóng tiến như vũ bão, giữa rừng cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay phấp phới.
Đỉnh điểm của chiến thắng là vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chiếc xe tăng mang số hiệu 84 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của chế độ cũ. Lá cờ giải phóng kiêu hãnh tung bay trên nóc dinh, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sự kết thúc của cuộc chiến tranh kéo dài.
Tiếng reo hò "Giải phóng! Giải phóng!" vang vọng khắp Sài Gòn, lan tỏa ra cả nước. Hàng triệu người dân đổ ra đường, ôm chầm lấy các chiến sĩ giải phóng, mắt ngấn lệ trong niềm vui sướng tột cùng. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay nồng ấm, những lời chúc mừng chân thành... tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh ngày thống nhất đất nước đầy xúc động.
Trên khắp các nẻo đường, người ta thấy những đoàn quân chiến thắng hiên ngang tiến bước, trên vai vẫn còn bụi đường, trên tay vẫn nắm chắc tay súng, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc. Những chiếc xe chở đầy thương binh được người dân vây quanh, những lời cảm ơn, những món quà nhỏ được trao đi với tất cả tấm lòng.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm chia cắt. Đó là chiến thắng của ý chí độc lập, tự cường, của tinh thần đoàn kết dân tộc, của khát vọng hòa bình cháy bỏng trong tim mỗi người Việt Nam.
Khung cảnh Việt Nam năm 1975 là sự hòa quyện giữa niềm vui vô bờ bến và những giọt nước mắt xúc động. Đó là ngày mà cả dân tộc vỡ òa trong hạnh phúc của độc lập, tự do, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình và thống nhất, kỷ nguyên để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh và phồn vinh.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Cậu chuẩn bị đồ sao rồi?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
…
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Xong rồi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//nhìn Minh Hiếu rồi cầm ba lô lên//
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Haizzz
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Vui lên coi
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Đất nước đại thắng, cậu phải vui chứ?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ừm
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tôi vui mà…
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Chỉ là…
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Nè
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Đức Duy trên đó chắc tự hào về cậu lắm đó đa
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//gật đầu//
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Bởi vì Quang Anh đã mang độc lập lại cho Việt Nam, Quang Anh đã mang lại tự do cho đất nước
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//khựng lại//
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Chắc chắn, Duy sẽ rất vui
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tôi biết rồi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Còn cậu?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Chuẩn bị xong đồ về gặp dấu yêu của mình chưa?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Chuẩn bị từ qua rồi, tôi mong được gặp em ấy quá màaa
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
hahaha
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Cười ít dùm
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Biết rồi
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Vậy giờ ta về quê ha?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Chắc ba má cậu mong ngóng cậu lắm đó
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//đeo ba lô, cầm hũ tro của người thương//
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
*Đức Duy ngoan, anh mang em về làng, mang em về đất mẹ của chúng ta…*
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Lẹ đi ba
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Biết nhớ Đăng Dương rồi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
//đi cùng Minh Hiếu//
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Tạm biệt nhó! Hoà bình về rồi!!!
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
//cười//
Minh Hiếu đóng cửa phòng, nơi mà đã cùng hắn băng qua 5 năm trời kháng chiến. Giờ đất nước đã bình yên, có lẽ đây sẽ là kí ức tuyệt vời của hắn.
Bà Hội Đồng
Con…con thực sự đã về rồi…
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Má đừng khóc má
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Con đã đi…và con đã mang hoà bình, mang độc lập và tự do về cho đất nước, cho chúng ta rồi má
Ông Hội Đồng
//từ trong phòng đi ra//
Ông Hội Đồng
Bà nó thấy chưa?
Ông Hội Đồng
Tôi nói chỉ hễ có đúng!
Ông Hội Đồng
Thằng Cả đi, ắt hẳn sẽ mang hoà bình về cho đất nước ta
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Ba…ba đã khoẻ hơn chưa?
Ông Hội Đồng
Từ lúc đó đi tới giờ
Ông Hội Đồng
Con nhìn trưởng thành hơn hẳn
Bà Hội Đồng
Ông kì quá chèn ơi
Bà Hội Đồng
Má thấy con chưa gì cũng đã ngót nghét ba mươi
Bà Hội Đồng
Năm nay mà không lấy vợ
Bà Hội Đồng
Sợ năm sau khó mà kén được à
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
//gật đầu nhìn xung quanh nhà tìm em//
Bà Hội Đồng
Mày tìm bé Dương phải không đa?
Bà Hội Đồng
Đi lâu vầy chắc nhớ bé Dương lắm!
Bà Hội Đồng
Má nhìn là má biết tụi bây thương nhau, yêu nhau rồi
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Có đâu, má cứ trêu con mãi thôi //gãi má//
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Nhưng mà em Dương…em Dương chờ con có lâu không má?
Ông Hội Đồng
Ơ hay cái thằng nhóc này
Ông Hội Đồng
Năm năm chứ có phải một canh- hai canh giờ đâu mà hỏi có lâu không?
Ông Hội Đồng
Gia đình mày ở nhà mày không lo
Ông Hội Đồng
Ở chiến trường chắc lấy vợ lên làm mục đích chiến đấu, sau về với vợ cùng nhau yêu thương //cười//
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Ba nói kì quá đa?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Con ở nơi chiến trường tất nhiên phải nhớ nhà, nhớ ba má với thằng hai nhỏ út rồi
Bà Hội Đồng
Chắc ba má mày chỉ là nhớ thôi, còn nhỏ Dương chắc là ưu tiên của bây luôn rồi!
Bà Hội Đồng
Má cũng không giấu chi mày
Bà Hội Đồng
Dương từ sáng tới giờ chắc vẫn đang đợi mày bên bến xe
Bà Hội Đồng
Đi lẹ đi, Dương mà chờ mày mỏi chân là má cũng không biết nhỏ giận mày hay không đâu à?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Ủa
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Sao ẻm đợi con ở đó mần chi?
Ông Hội Đồng
Ai bảo mày mướn xe từ đó về luôn nhà mần chi?
Ông Hội Đồng
Dương nó nghe tin từ mấy hôm trước
Ông Hội Đồng
Hóng mày về lắm đó à
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Má, má cất đồ dùm con nha má?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Con chạy đi tìm Dương
Bà Hội Đồng
Tìm xong rước dâu về cho má luôn nghen con?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Ủa?
Ông Hội Đồng
Mày ủa cái chi?
Ông Hội Đồng
Nhanh cái chân lẹ cái tay lên
Ông Hội Đồng
Ba má mà mất dâu là tại mày hết đó
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
//mỉm cười//
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Trời ơi
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Biết rồi mà
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
Con chạy đi tìm em ấy liền đây
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai 𐦐
//chạy đi//
Bà Hội Đồng
//nhìn ông Hội đồng và cười//
Ông Hội Đồng
//xoa xoa vai bà Hội đồng//
Bà Hội Đồng
Cậu Cả nhà mình lớn ghê ông ha?
Ông Hội Đồng
Đi lâu nhớ vợ chứ đâu nhớ hai cái thân già này?
Ông Hội Đồng
Thôi kệ nó đi
Ông Hội Đồng
Năm năm xa vợ chắc nhớ lắm
Bà Hội Đồng
Hai cha con ông như nhau cả, hồi đó ông đi mười năm, tôi ở nhà trông ông đó
Ông Hội Đồng
Thương thì nhớ, yêu thì chờ
Bà Hội Đồng
Nhưng mà có khi đẻ ra, có mỗi thằng Hai với con Út giống tôi thôi
Ông Hội Đồng
Thế là bà chê cái thân già này rồi chứ gì?
Bà Hội Đồng
Tôi nào dám chê? Chỉ sợ đằng ấy tự ti xong dỗi tôi rồi không bên tôi đến cuối đời thôi
Comments
KLam SUNDAYs
Đúng là ba hiểu ý con trai mình quá chừng😭
2025-06-11
1
LKhánh
2 ông bà dễ thương ghê á
2025-05-18
1
LKhánh
cuốn quá au ơi
2025-05-18
1