Dư Quang Chi Lộ [ AllSeimei // Yohaji // Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita ]
#3 Khẩn Trương
"ABC" : nhắc lại
//ABC// : hành động
[ ABC ]: suy nghĩ
< ABC >: âm thanh/ tiếng động
...
Ánh sáng ngày mới chẳng khác gì đêm trước. Vẫn là bầu trời xám tro như phủ tro lạnh, mây quẩn như quái vật bất động. Không khí nặng nề đến mức hít vào cũng có thể khiến phổi nhói lên.
Suzaku là người thức dậy đầu tiên. Gã ngồi trên một cành cây, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt — vô định, bất an, và bướng bỉnh.
Byakko
Vẫn không thay đổi gì nhỉ? // lẩm bẩm //
Douman thì vẫn im lặng. Nhưng cái cách cậu vứt tấm bùa xuống đất, ném mạnh đến mức bụi bay lên, khiến ai cũng nhận ra tâm trạng hắn không ổn.
Suzaku
Tối qua có một dao động nhỏ, rất yếu, nhưng khác biệt. Không giống các "tín hiệu giả" trước
Ashiya Douman
Ngươi chắc chứ?
Suzaku
Không // đáp tỉnh bơ //
Suzaku
Nhưng nếu ngồi đây thì cả đời cũng chẳng tìm thấy
Douman nhíu mày. Từ hôm qua, không khí quanh hắn đã dày hơn, như có một lớp gì đó siết chặt lấy cơ thể. Khí tức hỗn loạn khiến đầu đau âm ỉ. Hắn biết mình bị ảnh hưởng – dù không muốn thừa nhận.
Buổi trưa. Gió nổi lên giữa khu rừng im lặng, mang theo mùi máu và đất ẩm. Cả ba người dừng lại khi thấy một dáng người đang gục dưới gốc cây.
Suzaku bước chậm đến trước, không rút kiếm. Byakko đi vòng sang một bên, cảnh giác. Douman theo sau, nhưng vẫn chưa dùng bùa – họ không được phép để lộ sức mạnh nếu không cần thiết.
Người kia mặc một loại áo choàng đơn giản của dân làng, đã rách nát và dính máu. Cậu ta bị thương nặng, hơi thở nặng nhọc.
Byakko
Vẫn còn sống… nhưng yếu // tiến lại gần, kiểm tra mạch //
Douman lấy một túi nước ra, rót vài giọt lên môi người đó. Một lúc sau, cậu ta mở mắt, lờ đờ nhìn cả nhóm
Suzaku
Cậu đến từ đâu? Và tại sao lại bị thương?
NV Phụ
34: Tôi… từ làng trung tâm… chạy khỏi nơi đó… có thứ gì đó sai lắm… tất cả đều… đều méo mó... // thều thào //
Ashiya Douman
Có ai giúp ngươi thoát không? Hay tự mình chạy?
NV Phụ
34: Tôi không nhớ rõ… chỉ biết mình không thể ở lại đó…
Byakko
Ngươi có gặp ai… khác thường không?
Byakko
Người nào không giống cư dân nơi đây
Người bị thương khựng lại một chút, rồi lẩm bẩm:
NV Phụ
34: …có… một người… lạ lắm…
NV Phụ
34: Người đó… ánh mắt sâu lắm… yên tĩnh, như chẳng thứ gì khiến anh ấy bối rối. Mái tóc… lạ lắm… như màu nâu nhưng lại có ánh tím… Tay… phát sáng…
Đến đây, cả ba người đều đứng khựng lại. Không ai nói, nhưng ánh mắt đều lộ rõ chấn động.
Byakko
Vậy...anh ta đã đi đâu?
NV Phụ
34: Phía tây… bảo tôi đừng đi theo… nói là nguy hiểm…
Ashiya Douman
Cái tên đáng ghét... // siết chặt tay //
Suzaku
Seimei... // thì thầm //
Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đã là ngày thứ hai. Họ chỉ còn chưa tới 24 giờ để tìm ra Seimei trước khi Cánh Cổng đóng lại vĩnh viễn.
Cả ba không ai bảo ai, cùng nhìn về hướng tây.
Suzaku là người lên tiếng trước:
Suzaku
Nếu chúng ta chậm thêm một ngày, sẽ không còn đường quay về nữa
Ashiya Douman
Không chỉ là quay về // gằn giọng //
Ashiya Douman
Mà là sẽ bị kẹt vĩnh viễn ở đây. Trong cái thế giới rách nát này
Byakko liếc nhìn bầu trời u ám, nơi những vệt mây chuyển động chậm chạp như cố ý kéo dài thời gian.
Suzaku
Tôi có thể cảm nhận được dòng chảy không gian ở đây đang bắt đầu biến dạng. Càng để lâu, càng khó xác định vị trí
Byakko
Chúng ta cùng đi. Nếu tách ra lúc này mà gặp "nó"—
Cậu không cần nói hết. Ai cũng hiểu “nó” là gì: thứ đang lẩn khuất trong thế giới lệch, thứ đã xé rách một làng chỉ trong vài giờ.
Douman không nói gì, nhưng rút thêm ba lá bùa, dán vào tay áo và cánh tay. Không cần giấu sức mạnh nữa. Họ đã vào sâu đến mức không còn cách nào quay đầu.
Suzaku rút kiếm ra, lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này. Lưỡi kiếm ánh lên một tia sáng mờ dưới nền trời xám xịt.
Ba người tăng tốc, lao về hướng tây.
Gió bắt đầu gào lên sau lưng họ — như một tín hiệu cho thấy thế giới này đang thức giấc.
Phía tây–sâu trong vùng ranh giới giữa lý trí và hư vô.
Seimei bước trên nền đất loang màu đỏ thẫm và tro xám, không khí ngập ngụa thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc. Bầu trời phía trên như một tấm màn loãng không có phương hướng — không có mặt trời, không có trăng sao, chỉ là ánh sáng mờ ảo như phát ra từ chính thế giới này.
Phía trước là một khối cấu trúc xoắn vặn như xương sống bị bẻ cong — trụ đen khổng lồ cắm xuống đất, từ đỉnh tràn ra ánh sáng tím loang như độc thủy ngân. Bề mặt nó phủ những hình dạng như mắt — nhắm lại, nhưng như thể có thể bật mở bất cứ lúc nào.
Abe no Seimei
Mình có nên thấy sợ không nhỉ? // thì thầm //
Seimei dừng bước. Bàn tay phải của anh đang rỉ máu.
Hai vết cắt mảnh song song hiện rõ trên mu bàn tay, khô khốc nhưng bỏng rát. Anh xiết nhẹ các ngón tay lại, rồi thì thầm, như tự xác nhận:
Abe no Seimei
Ngày thứ hai...
Abe no Seimei
Nó đang muốn mình quên sạch tất cả...
Anh cảm thấy nó rõ rệt — như từng suy nghĩ bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo, từng mảnh ký ức bị phủ mờ như gương mờ hơi nước. Mỗi lần nhắm mắt, anh có thể thấy cả mình lẫn người khác đang tan chảy thành những khối hình vô nghĩa.
Từ lòng đất vọng lên một âm thanh là lạ — méo méo, nghẹt nghẹt, như tiếng nức nở bị bóp nghẹt qua cổ họng hàng trăm người cùng lúc.
Giọng nói trồi lên sau đó như một làn khói lạnh:
NV Phụ
: Ngươi sẽ quên thôi, từng chút một
Seimei không đáp. Ánh mắt anh khẽ lay động.
NV Phụ
: Tên của ngươi. Lý do ngươi đến. Người mà ngươi cần tìm. Mọi thứ sẽ trôi như tro bụi
Sự im lặng nuốt chửng mọi thứ trong tích tắc. Rồi mặt đất rạn ra, hàng chục xúc tu màu mực phóng lên, cuộn xoắn như rễ cây sống, bò trên không khí về phía anh.
Seimei nhắm mắt. Không chống lại giọng nói đó — nó chỉ là biểu hiện của nơi này. Thay vào đó, anh mở vạt áo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ đã lấm máu, có vẽ một vòng chú đơn giản.
Mỗi buổi sáng, anh lại cắt một vết mới lên tay, đánh dấu mình vẫn còn nhớ. Không để đếm thời gian — bởi anh không biết khi nào cánh cổng kia sẽ đóng. Không có lịch, không có dấu hiệu. Chỉ là nếu một ngày nào đó anh tỉnh dậy mà thấy bàn tay mình không có vết thương mới, anh sẽ biết: mình đã bắt đầu quên.
Abe no Seimei
[ Có kẻ đã triệu hồi mình tới ]
Abe no Seimei
[ Nó chọn mình.... Nhưng mình vẫn không biết nó là gì... ]
Seimei nhớ mơ hồ — một nghi thức, một vòng sáng, một lực kéo mạnh đến mức linh hồn như bị xé khỏi thể xác. Anh đã từng chống cự. Nhưng khe nứt ấy... nó gọi tên anh bằng một giọng không thể từ chối.
NV Phụ
?: " Cứu tinh.... "
NV Phụ
?: " Ngươi là kẻ nắm giữ chìa khóa "
NV Phụ
?: " Tên ngươi là Abe no Seimei... Đúng không? "
Anh không bao giờ thừa nhận điều đó. Seimei không phải anh hùng. Anh chưa từng cứu thế giới nào. Nhưng vì một lý do nào đó, khe nứt kia – hay thứ đứng sau nó – đã chọn anh trong hàng triệu linh hồn.
Và giờ anh ở đây, giữa một vùng đất mà chính không gian cũng đang mục nát.
Từ xa, một luồng khí đen trườn qua đất như một con rắn có ý thức. Một khe nứt mới nứt toạc mặt đất, kéo theo tiếng rít lạ tai. Gió nổi lên, lạnh đến mức xương cũng đau.
Seimei không lùi. Tay trái rút bùa, tay phải siết lấy vết thương như một lời nhắc nhở: Ngươi vẫn còn nhớ. Vẫn là chính ngươi.
Abe no Seimei
Nếu có ai triệu hồi ta đến đây để làm một con tốt...
Abe no Seimei
Thì ta sẽ tự khiến mình trở thành người nắm bàn cờ!
Anh quay người, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ranh giới bóng tối vừa mở rộng trước mặt.
Abe no Seimei
[ Mình sẽ tìm ra kẻ đó... trước khi mọi thứ biến mất ]
T thích gangbang cp
Chap del j mà 1k5 chữ
T thích gangbang cp
chắc sửa lại mô tả, cho cái này thành 1 arc đi nhỉ😔
Comments
Ayako
motip mất ký ức và 3 ng kia cố gắng lấy ký ức cho ổng hả, đúng không
2025-05-20
1
Ayako
tưởng ổng sẽ ngủ nướng đến tận trưa chứ, ai ngờ dậy sớm thế
2025-05-20
1
yashiro nene
thôi mà shop,truyện đang hay mà
2025-05-17
2