Dư Quang Chi Lộ [ AllSeimei // Yohaji // Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita ]
#4 Tìm Thấy Rồi!
"ABC" : nhắc lại
//ABC// : hành động
[ ABC ]: suy nghĩ
< ABC >: âm thanh/ tiếng động
...
Không khí như đặc quánh lại giữa những rặng núi rậm rạp, cây cối ngả nghiêng khi gió lùa mạnh mẽ qua từng tán lá. Mọi dấu hiệu đều chỉ về hướng Tây — nơi đang dần chìm vào một màu xám tro như lớp bụi mờ phủ lên bầu trời.
Một tiếng vút mạnh vang lên, làn khí nóng sượt qua không trung như thiêu đốt cả mùi lá khô.
Chu Tước hiện thân — bộ lông rực đỏ như hoàng hôn đổ lửa, sải cánh rộng ràng giương lên quét qua tầng mây thấp. Douman ngồi sau lưng, tay ghì chặt vào cổ chim thần, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt khẽ lay động.
Phía dưới, một dáng hổ trắng lao vút qua rừng rậm, mỗi cú nhún nhảy đều đầy uy mãnh và chuẩn xác.
Byakko
Tốc độ này vẫn chưa đủ đâu // gầm nhẹ //
Douman quát vọng xuống từ không trung, tóc bị gió đánh tung:
Ashiya Douman
Hướng Tây đang bắt đầu nhiễu loạn rồi! Chúng ta không còn thời gian!!
Suzaku — hay đúng hơn là Chu Tước — không lên tiếng. Nhưng ánh sáng hồng đỏ từ bộ lông rực cháy của gã ta càng rực hơn, như thể đang thiêu cháy cả không gian.
Một cơn gió lạnh bất ngờ rít lên từ phía Tây. Không giống gió thường — nó rít như có tiếng thét trẻ con trộn lẫn, ré lên từng chập. Chu Tước khựng cánh trong một khắc, rồi nghiêng người né một luồng khí đen từ không trung.
Chu Tước khựng lại một nhịp trong không trung. Douman siết lấy tấm lông đỏ rực dưới tay, mắt nheo lại khi một luồng khí đen xé gió lao sượt qua ngay bên tai.
Bạch Hổ trên mặt đất gầm nhẹ, bộ lông dựng đứng. Bốn chân nó chạm đất nhưng không hề dừng lại — ánh mắt quét về phía làn sương xám đang bủa vây. Mặt đất quanh chân nó bắt đầu chuyển màu, những vết nứt nhỏ hiện ra, tỏa ra thứ khí lạnh như băng ngầm.
Ashiya Douman
Có gì đó đang cảnh báo chúng ta // gằn giọng //
Ashiya Douman
Nó... cảm nhận được chúng ta đến
Ngay lúc đó, mặt đất trước Bạch Hổ nứt toạc. Từ lòng đất, từng cánh tay trắng bệch thò lên, ngón tay dài bất thường, ngoặt ngược như những nhánh rễ cây mục. Không có mắt, không có miệng — nhưng từng bàn tay đó cứ lầm lũi bò về phía luồng khí nóng từ Chu Tước.
Suzaku nghiến răng, cánh rực lửa quạt mạnh khiến không khí rít lên.
Suzaku
Khí này không thuộc về tự nhiên
Suzaku
Nó là thứ gì đó bị ép buộc phải tồn tại ở đây... một thứ báng bổ cả bầu trời
Suzaku xoáy người một vòng giữa không trung, lửa bao phủ toàn thân. Lửa quét xuống như thác đỏ, nhưng thay vì thiêu cháy, nó bị nuốt sạch vào không khí — lặng lẽ, triệt để, như bị thứ gì đó chối bỏ.
Byakko
Không gian ở đây bị nhiễu rồi! // giật mình né sang bên //
Byakko
Thứ này... không phải yêu khí bình thường!
Douman ngẩng đầu — bầu trời phía Tây không rõ là đêm hay ngày, mà chỉ thấy một khoảng tối đặc sệt, như thể nơi đó không còn ánh sáng.
Ashiya Douman
Từng bước chân Seimei đi vào... đều để lại một dấu hiệu
Hắn nói khẽ, tay rút ra một mảnh bùa đã cháy sém.
Ashiya Douman
Cái thứ ở đây biết điều đó
Suzaku
Nếu nó đã để mắt đến nhóc ấy… chúng ta càng không thể chậm trễ // trầm giọng //
Và trước mặt họ, trên lớp đất nứt nẻ, là từng dấu chân vừa in — rõ ràng, sâu hoắm, tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ như dư chấn từ một trận chiến.
Chu Tước rít lên, tiếng kêu như rạch vào không gian. Douman nhoài người về trước.
Suzaku
Không còn thời gian nữa
Không ai lên tiếng. Cả ba hướng thẳng vào màn sương, nơi tiếng rít hòa lẫn tiếng gào — và thế giới bắt đầu méo mó.
Một cơn gió lạnh bất ngờ rít lên từ phía Tây. Nó không giống bất kỳ cơn gió nào họ từng biết — lẫn trong tiếng rít là âm thanh như hàng trăm tiếng thét trẻ con, rền rĩ, rách toạc bầu không khí. Chu Tước khựng cánh trong một khắc, rồi nghiêng người né một luồng khí đen cuộn thẳng qua.
Byakko lao sát mặt đất, bốn chân cào lên mặt đá rạn nứt vì khí độc.
Ashiya Douman
Phía trước!!
Douman hét lên từ lưng Chu Tước, mắt mở to khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc giữa đám hỗn loạn.
Giữa vùng đất rạn nứt và không gian như bị kéo xoắn, Seimei đang đứng đó. Tay phải anh đẫm máu, siết chặt lấy chuôi bùa bị gãy, ánh mắt tập trung vào một cột xoắn khổng lồ đang cuộn trào hỗn mang phía trước — hình dạng không rõ ràng, chỉ như những lớp thực tại đang bị bẻ cong và xoay tròn, thỉnh thoảng bật ra những âm thanh méo mó như tiếng cười và gào thét lẫn lộn.
Chu Tước hạ xuống, lửa quanh người dần thu lại. Trong một chuyển động mềm mại, Suzaku trở lại hình người, giọng trầm nhưng gấp:
Abe no Seimei
[ Ah... Họ thật sự đến sao? ]
Byakko cũng hiện hình ngay bên cạnh, ánh mắt sắc như dao lia nhanh quanh cảnh vật.
Seimei không quay lại. Giọng anh khàn nhưng rõ:
Abe no Seimei
Đừng tới gần. Thứ đó… không phải thứ các cậu có thể chạm vào được đâu
Seimei đứng yên, tay phải buông thõng bên hông. Từ lòng bàn tay anh nhỏ vài giọt máu lấm tấm trên vết trầy xước mảnh, không sâu nhưng rõ ràng.
Suzaku
Tay nhóc... Là sao vậy?
Byakko
Seimei-sama... tay của ngài...
Abe no Seimei
Chỉ là một vết trầy xước thôi. Không nghiêm trọng lắm
Nhưng ánh mắt các thành viên trong nhóm không ai tin lời anh hoàn toàn. Suzaku cau mày, nghi ngờ nhìn chăm chăm:
Suzaku
Chỉ là vết trầy? Nhóc nói dối tệ thật đấy
Byakko trầm ngâm, móng vuốt khẽ run lên một chút. Douman thì lặng lẽ rút một lá bùa ra, nhưng chưa kịp làm gì thì một luồng khí lạ bỗng xung quanh nhóm bùng lên dữ dội, như bị phản ứng với sự nghi ngờ ấy.
Suzaku
Coi chừng!! // hét lên //
Seimei vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt thoáng qua có chút lo lắng không thể giấu.
Ashiya Douman
Cái đó... Là cái gì? // nheo mắt, tiến lên một bước //
Ánh mắt của cả ba đều hướng về cột xoắn khí đen đặc cuộn lại phía sau Seimei. Nó trườn trên không trung như sống, phả ra hơi lạnh buốt đến thấu xương.
Seimei nhìn nó chằm chằm, mặt không biến sắc. Anh khẽ đặt bàn tay phải—nơi vết thương chưa được băng bó—ra phía sau lưng như vô thức che lại.
Abe no Seimei
Có vẻ nó… phản ứng với ta thì phải
Suzaku
Cái "vết trầy" mà nhóc nói đang rỉ khí. Vậy mà nhóc còn bảo chỉ là "vết trầy"?
Seimei im lặng một lúc. Rồi anh nói chậm rãi, như vừa nói vừa suy tính từng từ:
Abe no Seimei
Tôi tạo ra nó không phải để triệu hồi gì cả. Chỉ là… một cách đánh dấu. Để nếu tôi bắt đầu quên, ít ra còn một thứ kéo tôi trở lại
Ashiya Douman
Anh tự… làm? // nhíu mày //
Abe no Seimei
Không sâu. Nhưng đau đủ để tạo một dấu mốc // gật đầu //
Abe no Seimei
Tôi không chắc có phải nó có liên kết với thứ này không. Nhưng nếu có… thì nghĩa là ai đó hoặc thứ gì đó đang dò theo dấu hiệu từ tôi
Byakko
Được rồi... Sau khi về tôi sẽ xử lí ngài sau...
Luồng khí đen như đáp lời – nó trỗi dậy từng vòng, âm thanh gào rít ngày càng sắc nhọn, từng tiếng như xé rách không gian.
Ashiya Douman
Dù là thứ gì, cũng không nên chạm vào khi còn chưa biết rõ // nhìn vào luồng khí //
Suzaku
Chúng ta không thể ở lại đây. Thứ đó không phải thứ có thể đối đầu ngay lúc này
Abe no Seimei
Nhưng mà... Ta không định rời đi // giọng bình thản //
Abe no Seimei
Tôi phải kết thúc thứ này. Ít nhất... phải hiểu nó là gì
Ashiya Douman
Đừng có mà ngu ngốc nữa // gần như gắt lên, kéo tay anh về phía mình //
Ashiya Douman
Anh còn chẳng biết nó là gì, còn chẳng biết nó sẽ làm gì với trí nhớ của anh. Càng ở gần, anh càng quên!!
Seimei khựng lại. Nhưng thay vì chống đối, anh nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Douman.
Abe no Seimei
Vì thế ta phải ở lại
Anh nhìn ba người, mắt dường như sâu hơn cả trời đêm.
Abe no Seimei
Nếu ta rời đi ngay bây giờ... có thể lần sau ta sẽ chẳng còn nhớ lý do vì sao mình đến đây nữa
Byakko im lặng. Gió thổi qua, làm lớp áo của cả bọn phần phật.
Suzaku nghiến răng, ánh mắt đỏ như lửa bùng lên:
Suzaku
Nhóc đừng có cứng đầu nữa
Suzaku
Nhóc muốn bọn này nhìn nhóc bị nuốt trọn à?
Abe no Seimei
Không ai nuốt trọn ta cả // cười nhẹ //
Abe no Seimei
Ta sẽ không để nó làm thế đâu
Douman giận dữ, bước thẳng tới, nắm lấy cổ áo Seimei.
Ashiya Douman
Anh nghĩ bọn tôi sẽ để anh một mình với cái thứ đang ăn mòn trí nhớ của mình à?
Ashiya Douman
Anh đang nói như thể mạng sống của mình không đáng giá. Chúng tôi đã mất dấu anh một lần rồi, anh còn định để chuyện đó lặp lại sao?!
Abe no Seimei
Ta đâu nói là ta định chết đâu?
Byakko
Nhưng ngài có thể biến mất!
Byakko
Và bọn thần không thể để chuyện đó xảy ra được!!!
Suzaku
Đi thôi // nắm chặt tay anh //
Abe no Seimei
Nhưng mà... Muốn quay về... phải trở lại nơi Genbu và Seiryuu từng mở liên kết. Đó là điểm khởi đầu
Suzaku giật mình quay sang nhìn anh, bàn tay đang nắm lấy tay phải anh liền siết lại, rồi bất ngờ vòng ra sau ôm chặt qua eo anh, giữ anh sát bên mình như sợ anh biến mất bất cứ lúc nào.
Suzaku
Sao nhóc lại biết chuyện đó? // siết chặt tay quanh eo anh //
Byakko
Đúng vậy, sao ngài lại biết?
Abe no Seimei
Vì tôi thấy những mảnh dư ảnh từ một kết giới đã bị gãy ở phía Tây Bắc. Lớp năng lượng còn sót lại quanh đó khác biệt với bất kỳ khu vực nào tôi từng đi qua. Rất giống một loại ổ khóa hai chiều – chỉ có thể mở và đóng tại đúng một điểm cố định.
Ashiya Douman
Dư ảnh? Anh thấy bằng mắt thường à?
Anh nghiêng mặt, mái tóc trắng tím lay nhẹ theo cơn gió.
Abe no Seimei
Nhưng tôi… cảm được. Chúng rung lên trong đầu tôi như âm thanh vọng lại từ quá khứ. Càng đến gần điểm ấy, tôi càng nghe rõ
Ashiya Douman
Anh tưởng mình là thần đồng à? // nhíu mày, khó chịu //
Abe no Seimei
Hơn nhóc là được rồi
Byakko
Nếu là Seimei-sama thì tôi đều tin hết
Ngay khi lời của Byakko vừa dứt, mặt đất dưới chân cả bốn người rung lên như có thứ gì đó đang gào rít từ sâu trong lòng đất. Không khí dày đặc hẳn lại, một áp lực vô hình đổ ập xuống, khiến lồng ngực họ như bị siết chặt.
Abe no Seimei
Tới rồi... // quay đầu lại, nhìn về phía sau //
T thích gangbang cp
1k9 chữ vcl
T thích gangbang cp
Viết xong là 1h 33p sáng mợ r
T thích gangbang cp
Toàn đăng giờ cụ hiện hồn k
T thích gangbang cp
mà sốp còn phải thức sớm vào trường phụ bà cô ký đống đồ j nữa ÁAAHHHH
Comments
Ghệ yêu của Haru//Cá Menn//
xử lí như nào vậy anh 😔
2025-05-18
1
Ayako
thấy tg khổ quá nên em sẽ an ủi tg bằng cách ra chap mới cho em nhé
2025-05-21
1
Ayako
sao ảnh lại bị thương ở tay nhỉ
2025-05-21
1