Gặp lại sao? Lần này liệu có thể thay đổi...
Lương Yển Ngữ cô đã chứng kiến Lương Chí Tài chết một lần, tất cả đều do Lương Chí Bằng gây ra. Sau đám tang của ông cô chọn cách tự vẫn. Trùng sinh, cô nhất định không để quá khứ tăm tối ấy lặp lại.
Đêm qua vốn dĩ Lương Chí Bằng đã cưỡng bức cô sau đó bị Lương Chí Tài phát hiện. Giọt nước tràn ly, nỗi uất hận đã hình thành từ lâu từ lâu hắn dễ dàng gây thù đẩy ngã bố mình nhằm chôn vùi mọi chuyện sau đó dựng thành tai nạn. Người vốn dĩ ngã xuống đó lại biến thành cô, nói chính xác là chuyển biến sớm hơn. Suy cho cùng dù sớm hay muộn tất cả đều quay quanh một quy luật bất di bất dịch : Sinh mệnh là thứ không thể can thiệp! Chỉ có một cách duy nhất đó chính là thay thế hay nói cách khác lấy mạng đổi mạng. Để thay đổi số phận nghiệt ngã này cô sẵn sàng chơi với Lương Chí Bằng đến cùng.
"Lương Yển Ngữ!"
Hiếm hoi Lương Chí Tài gọi cô cả họ tên, có chăng thì là ông đang giận.
"Ngẩn người ra đó làm gì? Định rót đến hết hay sao? Còn trẻ đã lãng phí sau này hao phí đến mức nào nữa? Không được thì đừng làm!"
Lương Yển Ngữ trở về với thực tại. Bữa cơm đang diễn ra, cô thế nào lại lơ đãng rót rượu tràn ra cả bàn, chảy xuống cả quần áo người bên cạnh.
Cô hơi cúi đầu nhận lỗi : "Cháu xin lỗi ông"
Lương Chí Tài khó tính đập bàn, mắng mỏ :"Xin lỗi ông làm gì? Mau dẫn chú út vào nhà vệ sinh thay đồ. Thật chẳng ra làm sao!"
Lương Yển Ngữ không dám trái lời, lẳng lặng sánh bước cùng Hà Tiêu Dương lên tầng. Phòng anh chưa kịp dọn dẹp cô tạm để anh vào phòng tắm của mình thay đồ còn cô chờ bên ngoài.
Cửa khép chưa lâu, cô đã vội xông vào.
Bên này đối diện cánh cửa Hà Tiêu Dương thân trên không mặc áo đứng cạnh bồn rửa mặt, tay rút thắt lưng quần vứt toẹt xuống đất. Nhưng thứ Lương Yển Ngữ để tâm là bồn tắm tít bên trong đã kéo rèm, cô thầm thở phào.
Hà Tiêu Dương lúc này đã lại gần, luồn tay qua gáy cô "cạch" một tiếng đóng cửa.
Lương Yển Ngữ lùi lại đến khi người hết đường lui. Cô hơi nhếch đầu nhìn anh.
Khuôn mặt người đàn ông này nhìn lâu lại càng khó rời mắt : mũi cao, mày rậm, mắt sâu, tổng thể trông rất soái. Đặc biệt là điệu cười này, tuy toát ra cái chất đểu cáng nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Thấy Lương Yển Ngữ không cự tuyệt mình Hà Tiêu Dương dần cúi thấp đầu, một chút lại liếc nhìn ánh mắt không chớp của cô.
"Cô chủ tôi mang quần áo cô dặn đây ạ..." Tiếng gọi bên ngoài phá tan bầu không khí trong này. Người giúp việc quay ngang quay dọc không thấy Lương Yển Ngữ đâu.
Hà Tiêu Dương rời khỏi môi cô khi còn một khoảng cách không đáng kể. Anh mất hứng nói vọng ra bên ngoài : "Không ở đây, cứ để trên giường là được rồi"
Người giúp việc nói vâng rồi rời đi.
Tiếng cửa bên ngoài vừa đóng, Lương Yển Ngữ nhân cơ hội mở cửa phòng tắm chạy vụt ra ngoài.
Hà Tiêu Dương chống hông bất lực, được lắm! Lần sau xem cô thoát kiểu gì?
Lương Yển Ngữ nhớ đến sơ đồ cô dán trên tường sát vách bồn tắm vẫn luôn ở đó. Cô chắp vá mọi thứ liên quan đến họ nhà Lương. Từng ngày thêm chi tiết thật tỉ mỉ cho kế hoạch trả thù. Mỗi lần đi tắm cô như được cớ có không gian riêng suy nghĩ. Sau sự việc này có lẽ cô phải thay đổi phương thức, viết vào sổ sách vẫn an toàn hơn.
Hà Tiêu Dương thay quần áo xong nhét vào túi bức ảnh chụp mình với dòng chữ màu đỏ "có thể" đằng sau.
Bức ảnh này anh nhặt dưới sàn có lẽ Lương Yển Ngữ không cẩn thận làm rơi? Có hoặc không cô biết rõ anh nhiều hơn thế...
Updated 31 Episodes
Comments