Từ ngày Hà Tiêu Dương về, từng nhất cử động của Lương Chí Bằng đã thêm một nấc cảnh giác. Hắn chẳng dám làm gì cô vì sợ anh đã đánh động được sự việc đành lờ đi coi như là gió thoảng mây trôi.
Cũng vì vậy mà tần suất mập mờ giữa anh và cô ngày càng tăng cao. Đỉnh điểm là tối qua, cô lẻn đi sinh nhật Giáng Vân Chi về muộn đúng dịp Phó Lăng Tiêu người thầm thích cô đưa về. Thích kia là mắt Hà Tiêu Dương thấy vậy, trên ban công anh quan sát rất rõ liền kéo cô về phòng "nói chuyện". Vết hôn ngày càng dày đặc không sao che nổi rồi không hiểu sao xuất hiện trên cả mặt. Đúng là tên cuồng hôn. Cô đành lấy kem khuyết điểm che đi.
Sáng sớm cô vẫn đều đặn chạy bộ trong sân vườn. Từ đó anh dở đâu cái thói quen đón bình mình ngoài ban công, vừa uống cà phê vừa được ngắm người đẹp đúng là mỹ mãn.
Cuối hè này lớp cũ Lương Yển Ngữ tổ chức đi du lịch xem như lần cuối có thể đông đủ. Sau này học đại học rồi đi làm khó mà được như vậy.
Lần này được đi cùng người thân nên cô tối ngày nài nỉ Lương Chí Tài. Hà Tiêu Dương bận chuyện công ty nên thường xuyên vắng nhà, để ông lại với Lương Chí Bằng thật không yên tâm. Nhân cơ hội này cũng muốn hâm nóng tình cảm ông cháu ấy thế mà ông lại thốt ra mấy lời như : "Già rồi đi nhiều cho chết ốm, ngộ nhỡ đang đi tao đột quỵ ra đấy mày cứu được không?" Trong khi hàng tháng đi khám bệnh bác sĩ đều nói ông sức khỏe ông rất tốt thậm chí bác sĩ nói đi được nhưng ông cứng đầu không chịu. Đúng là như người ta nói cái tuổi xế chiều khó tính.
Thế nào Lương Chí Tài lại kể chuyện này cho Hà Tiêu Dương nghe, anh được cớ trêu chọc cô khi những lúc riêng tư như hiện tại chẳng hạn.
Nửa đêm cô xuống bếp tìm đồ uống lại đúng lúc anh từ công ty về. Đèn tủ lạnh trong bếp dễ dàng chuyển hướng anh, đơn giản vì có bóng dáng cô.
Lương Yển Ngữ mới uống một ngụm bia non, Hà Tiêu Dương trắng trợn cướp mất. Anh tựa vào thành bồn rửa bát vô tư nhâm nhi.
Cô nhau mày không hài lòng định lấy lon khác lại bị anh khuya chân khép cánh tủ lạnh lại.
Lương Yển Ngữ cọc cằn nói : "Làm gì vậy?"
Từ bao giờ cô nói trống không anh cũng quên mất rồi. Khi ở riêng những lúc thế này mới cảm giác mới chính là con người thật của cô.
"Muốn uống không?"
Cô gật đầu, "Chú trả tôi"
Lương Yển Ngữ bị Hà Tiêu Dương dụ lại gần. Anh bế xốc cô lên kệ bồn ngồi, chùm người xuống thân mật hôn cô.
Đến khi vị bia cay cay đắng đắng tràn khắp khoan miệng cô mới thực sự hiểu ý nghĩa ẩn ý trong câu hỏi vừa rồi.
Anh khẽ cậy miệng cô nhân tiện lau bọt bia trên khóe môi cô, dịu dàng hỏi : "Uống kiểu này có ngon hơn không?"
Lương Yển Ngữ cũng rất thành thật gật đầu, "Cũng được, may mắn không lẫn tạp chất"
Tạp chất? Là ý gì? Mỗi lúc muốn hôn cô anh lại chăm sóc răng miệng rất sạch sẽ.
Hà Tiêu Dương giải thích thêm : "Trước khi về liền nghĩ đến em"
Lương Yển Ngữ thẳng thừng bộc bạch những suy nghĩ cô cho là ảo tưởng quá cao của bản thân : "Chứ không phải ngày nào chú cũng nghĩ vậy à?"
Anh khẽ cười, "Coi như em đúng. Tôi đây nghĩ đến em liền muốn đánh răng, muốn hôn em nhiều chút"
Lương Yển Ngữ không nói lại nổi, với tay lấy lại lon bia uống mấy ngụm.
Hà Tiêu Dương nhìn cô một lát mạnh miệng đoán : "Có chuyện không vui?"
Cô tự hỏi anh có thể hiểu cô đến mức độ nào. Lương Chí Tài dễ dàng nói chuyện chết chóc không thì sinh lão bệnh tử khiến cô có chút ám ảnh, ám ảnh đâm ra buồn lòng. Đôi khi trông cô như không quá để tâm nhưng tận sâu bên trong lại cảm thấy sợ hãi, sợ ngày ấy sẽ lặp lại.
Updated 31 Episodes
Comments
Kei Kurono
Chap mới khi nào ra, chờ đợi không nổi.
2025-05-16
1