[Chu Tả] Bên Em Hạnh Phúc
Khoảng cách ngắn lại, nhịp tim dài hơn
Trời sáng sớm, ánh nắng rọi qua khe lều khiến màn sương rừng mờ trắng như khói. Không khí buổi sáng lạnh se và ẩm ướt, hương lá mục xen lẫn mùi đất còn ướt đẫm từ cơn mưa đêm qua.
Tả Hàng cựa người, khẽ “a” lên một tiếng vì vết trầy hôm qua ở tay nhói lên. Nhưng chưa kịp ngồi dậy, một giọng nói trầm trầm đã vang lên bên cạnh
zhuzhixin
Đừng động mạnh. Vẫn còn sưng.
Cậu quay đầu, thấy Chu Chí Hâm đang ngồi xếp bằng ngay bên lều, tay cầm cành cây gảy nhẹ vào lửa than còn âm ỉ. Áo khoác của anh đang phủ lên người cậu.
Zuohang
Anh thức sớm vậy? – Tả Hàng hỏi, giọng khản đặc.
zhuzhixin
Phải trông cậu. – Anh đáp, như thể đó là chuyện tất nhiên.
Tả Hàng khựng lại, trong lòng có cảm giác không tên đang từ từ mở ra.
Chưa kịp nói gì thêm, cậu nhìn thấy một cái bánh mì được bọc giấy cẩn thận đặt cạnh mình.
zhuzhixin
Lấy trong balo của tôi. Không ngon lắm, nhưng ăn đi
Zuohang
…Ừm– Tả Hàng cầm bánh, nhưng không ăn ngay.
Zuohang
Cảm ơn – Cậu nói khẽ, như một lời thật lòng nhất từ lúc gia nhập Top
Sau buổi ghi hình hôm đó, xe chở các thành viên quay về ký túc xá. Khi vừa bước vào, mọi người rã đám, ai về phòng nấy.
Chí Hâm đang định bước vào phòng mình thì giọng Tả Hàng gọi sau lưng
Chưa từng gọi anh bằng “anh” từ khi debut. Lúc nào cũng là “Chu Chí Hâm” hoặc “trưởng nhóm”. Ngay cả trong tin nhắn, cũng không thân thiện như vậy.
Chu Chí Hâm quay lại, ánh mắt dừng lại nơi cậu đang đứng, tay vẫn ôm balo, mặt hơi đỏ, không biết là do mệt hay… vì điều gì khác.
Zuohang
Tay em vẫn đau. – Cậu nói, rồi khựng một nhịp.-- Anh… có thể giúp em băng lại không?
Cậu không biết tại sao lại hỏi điều đó. Chỉ là… không muốn vào phòng ngay. Không muốn ngắt dòng kết nối đang mảnh mai giữa cả hai.
Chí Hâm không nói gì. Anh quay bước, mở cửa phòng mình
Căn phòng của trưởng nhóm gọn gàng đến mức đáng sợ. Mọi thứ đều vuông góc, sắp xếp theo thói quen kỹ luật. Nhưng hôm nay, không khí lại không lạnh lẽo như mọi lần Tả Hàng từng bước vào.
Anh ngồi xuống mép giường, lấy hộp y tế nhỏ ra từ ngăn kéo. Tả Hàng rụt rè chìa tay ra.
Chí Hâm nhẹ nhàng tháo miếng băng cũ, nhìn những vết trầy xước đỏ hồng. Anh không lên tiếng, nhưng bàn tay lại cực kỳ dịu dàng.
Tả Hàng không dám thở mạnh. Nhịp tim cậu vang cả bên tai.
Zuohang
Anh lúc nào cũng như thế. – Cậu thì thầm.-- Lạnh lùng ngoài mặt, nhưng âm thầm tốt với người khác.
Chí Hâm dừng tay. Mắt anh dừng lại nơi vết thương, rồi chậm rãi ngẩng lên.
zhuzhixin
Cậu nghĩ tôi tốt với tất cả à?
zhuzhixin
Không. – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp
zhuzhixin
Tôi chỉ dịu dàng… với người khiến tôi muốn dịu dàng.
Tả Hàng ngẩn người. Trái tim như có một nhịp đập lỡ làng
Không gian như bị rút cạn âm thanh.
Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của hai người gắn chặt vào nhau, như thể nếu một người quay đi, cả không khí cũng sẽ vỡ tan.
Bàn tay Chí Hâm vẫn đặt lên tay cậu. Vết thương đã được băng lại, nhưng cậu lại không muốn anh buông ra.
Tối hôm đó, trong phòng mình, Tả Hàng nằm ngửa nhìn trần nhà. Mắt không chớp, tim không chịu yên.
zhuzhixin
Một tin nhắn đến.
Từ: Chu Chí Hâm
Nội dung: “Lần sau, nếu có đau… hãy nói. Đừng chịu một mình.”
Zuohang
Tả Hàng không kìm được mà cười khẽ.
Cậu gõ lại: Lần sau anh đi cùng em là được rồi.
Bên kia không trả lời ngay. Nhưng vài giây sau, ba dấu chấm hiện lên… rồi biến mất… rồi hiện lên…
Cuối cùng, một dòng ngắn gọn
Comments