[Chu Tả] Bên Em Hạnh Phúc
Sau lưng mọi ánh đèn
Sau chuyến quay thực tế sinh tồn, chương trình được lên sóng với độ viral không ai ngờ. Phân đoạn Tả Hàng ngã trong rừng, được Chu Chí Hâm bế bổng giữa mưa, được cắt thành highlight đăng lên fanpage chính thức. Một đoạn nhạc nền nhẹ nhàng, cùng caption:
“Không chỉ là trưởng nhóm – mà là người luôn ở đó khi cậu cần.”
Bình luận nổ như pháo
“Cái nắm tay kia, ánh mắt kia… ủa đây là show sinh tồn hay show tình cảm?” “Tụi tui đẩy CP Đại ca – Nhị ca từ hôm nay!”
Tả Hàng nhìn clip ấy trên điện thoại, im lặng. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc đó. Nhớ mùi mưa, mùi thuốc sát trùng, nhớ cả cái tay ấm siết lấy vai mình.
Nhưng khi vào phòng họp với quản lý, mọi thứ trở lại thực tế lạnh lẽo.
staff nam
Cậu và Chu Chí Hâm phải giữ khoảng cách hơn. Đừng tạo scandal tình cảm nội bộ.
Zuohang
Nhưng tụi em có làm gì sai? – Tả Hàng bật lại.
staff nam
Fan rất nhạy cảm. Nhất là với hai thành viên cùng giới. Chuyện này ảnh hưởng đến hình ảnh của cả nhóm.
Tả Hàng rời khỏi buổi họp với hai bàn tay lạnh toát. Cậu không thấy Chí Hâm đâu người duy nhất có thể nói điều gì đó để xoa dịu lòng cậu.
Tối đó, nhóm Top diễn tại một sân khấu giao lưu âm nhạc với các nhóm khác. Họ phải thể hiện một bài mới , tiết tấu mạnh, vũ đạo nhanh, phối hợp đội hình
Cả ngày hôm đó, điện thoại của Tả Hàng đổ chuông liên tục.
Fanpage nhóm bị spam bởi một bài viết nặc danh, với tiêu đề đậm chát chúa:
“VIC đang bán hủ? Chu Chí Hâm – Tả Hàng là thật?”
Dư luận rực lửa. Các diễn đàn chia làm hai phe. Một bên đẩy thuyền đến điên cuồng, chế ảnh, viết fanfic. Một bên gay gắt, yêu cầu công ty tách nhóm, đổi đội hình, thậm chí đòi “tẩy chay thằng thứ hai kia” – ý chỉ Tả Hàng.
Tả Hàng đọc đến đoạn đó, lặng lẽ khóa máy. Cậu không ra khỏi phòng. Không ăn, không nói chuyện. 🐑 gõ cửa mấy lần, 🍊 mang cơm lên, cũng không nghe tiếng đáp.
Cuối cùng, cậu để lại một tờ giấy trên bàn, lấy khẩu trang và rời khỏi ký túc xá khi trời chưa sáng hẳn.
Chuyến xe sớm nhất đưa cậu ra ngoại ô – về bãi biển nhỏ miền trung, nơi từng một lần nói với 🍊 rằng:
Khi nào không chịu nổi nữa, em muốn ra biển. Biển sẽ không nói gì. Biển chỉ lặng mà nghe.
Chu Chí Hâm bấm điện thoại liên tục.
zhuzhixin
Về phòng nói chuyện với anh được không?
Khi anh bước vào phòng Tả Hàng, chỉ còn chăn gối xộc xệch và tờ giấy
Zuohang
Em xin nghỉ vài ngày. Không phải vì em sợ fan. Mà vì em sợ chính mình sẽ gục ngã nếu nhìn thấy ánh mắt anh mà không được chạm vào.
Chu Chí Hâm im lặng thật lâu. Rồi anh gọi 🐑, hỏi
zhuzhixin
Cậu biết em ấy đi đâu?
🐑 đổi ánh mắt với 🍊 sau đó thở dài
suxinhao
Ra biển. Nơi mà em ấy từng nói muốn biến mất nếu cảm thấy không còn được là chính mình.
zhangji
Anh nên đi.– Trương Cực thêm vào--.Nếu không lần này… Hàng sẽ không quay lại.
Buổi chiều. Trên bãi biển mênh mông, gió thổi rối tung tóc và sóng vỗ vào bờ liên tục như hơi thở của một trái tim hoang mang.
Tả Hàng ngồi một mình. Không điện thoại, không mạng, không gì cả. Chỉ có áo hoodie trùm đầu, gió cát và tiếng lòng như đang kêu gào bên trong lồng ngực.
Zuohang
Em nghĩ… em đủ mạnh rồi.– Cậu lẩm bẩm với chính mình--Hóa ra… vẫn chỉ là một đứa nhóc không chịu nổi tin đồn.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dẫm lên cát vang lên phía sau. Một bóng dáng quen thuộc – gầy, cao, áo gió đen quen thuộc, tóc rối trong gió biển.
zhuzhixin
Anh biết em ở đây. – Chu Chí Hâm nói, không thở dốc, không trách móc.
zhuzhixin
Vì em không biết trốn đâu cả. Và vì em vẫn luôn chọn nơi bình yên nhất khi đau. – Giọng anh trầm như biển.
Một khoảng lặng kéo dài. Gió không ngừng gào.
Zuohang
anh không sợ họ nói à? – Tả Hàng hỏi.
Zuohang
Không sợ bị gọi là quái vật, là bất thường… là thứ không nên tồn tại?
Chí Hâm đến gần, ngồi xuống cạnh cậu, nhìn thẳng ra biển.
zhuzhixin
Anh có sợ. – Anh nói thật.- Nhưng anh sợ hơn nếu không đến đây. Nếu không giữ lấy em trước khi sóng kéo em đi.
Tả Hàng khẽ run lên. Không phải vì gió. Mà vì lời nói ấy như vỡ tan mọi phòng bị.
Zuohang
Em từng nghĩ… chỉ cần đứng cạnh anh là đủ. Nhưng em sai rồi. Em muốn nhiều hơn.
Chí Hâm đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay cậu. Một cử chỉ chậm rãi, chắc chắn.
Giây phút ấy, mọi thứ im lặng. Biển lặng, gió dừng lại, và trái tim như thôi không đập dồn dập nữa
zhuzhixin
Anh sẽ không buông đâu. – Chí Hâm thì thầm.--Dù là trước công ty, trước truyền thông… hay trước cả thế giới.
Tả Hàng ngả đầu vào vai anh. Đôi mắt ướt, nhưng môi khẽ cười.
Zuohang
Vậy thì lần này… đừng rời khỏi em nữa.
Chí Hâm gật đầu. Trên bãi biển vắng, họ ngồi bên nhau như hai mảnh ghép cuối cùng tìm được đúng vị trí.
Comments