Lý Thường Kiệt — Luân Hồi Chiến Thần
Chap 2:Ký Ức Và Công Chúa
Tại Lễ hội Hoa đăng ở Thăng Long
Tiếng cười, tiếng nhạc rộn rã
Ông đứng lặng giữa dòng người
Trần Quốc Tuấn
//nhìn lên trời//-Sao đêm nay... giống hệt như trong mộng?
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng
Công Chúa Thiên Thành
-Ngài đang nhìn gì mà thất thần vậy, Quốc công?
Trần Quốc Tuấn
//quay lại, thoáng bất ngờ//
Trần Quốc Tuấn
-Công chúa Thiên Thành... tôi chỉ đang nhớ... một điều lạ.
Công Chúa Thiên Thành
-Lạ thế nào? //nghiêng đầu//
Trần Quốc Tuấn
-Tôi từng thấy đêm như này.
Trần Quốc Tuấn
-Dòng sông, đèn hoa, gió nhẹ,.. Nhưng không phải ở kiếp này.
Thiên Thành im lặng vài giây, rồi nói khẽ
Công Chúa Thiên Thành
-Vậy ra... không chỉ mình ta.
Trần Quốc Tuấn
//sững người//
Trần Quốc Tuấn
-Nàng cũng từng mơ?
Công Chúa Thiên Thành
-Một giọng đọc vang vọng:"Nam quốc sơn hà Nam đế cư... "
Ta không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy.
Trần Quốc Tuấn
//nắm chặt tay//
Trần Quốc Tuấn
-Câu thơ đó... ta cũng từng nghe.
Trần Quốc Tuấn
-Trong mơ, trong đầu, cả trong tim.
Công Chúa Thiên Thành
-Có khi nào... chúng ta là tàn hồn của ai đó? Bị kéo về đây để trả nợ? Để sống lại?
Trần Quốc Tuấn
-Hoặc để hoàn thành điều còn dang dở.
Hai người nhìn nhau, trong ánh sáng vàng nhạt của đèn lồng. Im lặng cứ kéo dài
Công Chúa Thiên Thành
//nhỏ giọng//-Ngài tin vào duyên số?
Trần Quốc Tuấn
//thở dài//
Trần Quốc Tuấn
-Nếu không tin... thì ta chẳng còn lí do gì để quay đầu, kể cả trước ngai vàng.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng họ
Công Chúa Thiên Thành
-Nếu có kiếp trước... Ngài nghĩ chúng ta từng ở bên nhau?
Trần Quốc Tuấn
-Có lẽ... là kẻ bảo vệ nước và người giữ hồn dân tộc. Có lẽ là đồng đội. Hoặc là... một điều gì hơn thế.
Công Chúa Thiên Thành
//nhỏ giọng//
Công Chúa Thiên Thành
-Dù là gì... ta vẫn muốn biết kiếp này, ta là ai trong lòng ngài.
Trần Quốc Tuấn
//khẽ cười buồn//
Trần Quốc Tuấn
-Là công chúa. Là mộng tưởng. Là.. một điều khiến một người mang mệnh tướng quân thấy trái tim mình vẫn sống.
Comments