Lý Thường Kiệt — Luân Hồi Chiến Thần
Chap 5: Hồi Ức Huyết Chiến
-----------------------------
Trần Quốc Tuấn gục đầu xuống bàn
???
-Lui là chết! Giữ thành bằng mọi giá!
Trần Quốc Tuấn
- Đó là... ta?
Trần Quốc Tuấn
//mơ màng//
Giọng lạ
- Ngươi từng là Lý Thường Kiệt... đã từng cầm kiếm... và cũng từng mất tất cả
Âm thanh chiến trận dội về
Lính
- Đại nhân! Bên cánh phải vỡ trận!
Lý Thường Kiệt (TQT sau này)
- Giữ! Kẻ nào lui, chém!
Tiếng ngựa rống vang trời
Trần Quốc Tuấn
//choàng tỉnh//
Trần Quốc Tuấn
- Không thể nào... đó là... kí ức của ta?
-----------------------------
Người hầu
- Thiên Thành công chúa... biến mất rồi!
Người hầu
- Trong phòng chỉ còn lại một dải lụa trắng... Có chữ máu..
Trần Quốc Tuấn
-"Muốn cứu nàng, hãy nhớ lại ngươi là ai."
Trần Quốc Tuấn
- Chết tiệt... bọn chúng biết rồi
Trần Thủ Độ
- Vậy là trò chơi đã bắt đầu..
Trần Quốc Tuấn
- Là ai làm?
Trần Thủ Độ
- Không phải ai... mà là thứ đã ngủ yên cả trăm năm
Trần Thủ Độ
- Nó đang thức dậy
Trần Thủ Độ
- Và chỉ có ngươi mới ngăn được nó
Trần Quốc Tuấn
- Ta phải làm gì?
Trần Thủ Độ
//nhìn xa xăm//
Trần Thủ Độ
- Tìm lại kí ức..
Trần Thủ Độ
- Và chuẩn bị cho trận chiến... đã từng kết thúc dang dở..
Trần Quốc Tuấn
//nhíu mày//
Trần Quốc Tuấn
- Trận chiến nào? Ý người là... Tống năm xưa?
Trần Thủ Độ
- Lý Thường Kiệt không chỉ đánh Tống...
Trần Thủ Độ
- Ông ta còn phong ấn một thứ... mà triều đình cố quên đi...
Trần Quốc Tuấn
- Vậy tại sao giờ nó lại thức dậy?
Trần Thủ Độ
- Vì một người đã phá lời thề..
Trần Thủ Độ
- Và kẻ đó là... ngươi
Trần Thủ Độ
- Hồn Lý Thường Kiệt trong ngươi đang thức tỉnh
Trần Thủ Độ
- Nhưng nó chưa hoàn chỉnh
Trần Thủ Độ
- Muốn cứu Thiên Thành, ngươi phải nhớ lại... tất cả
Trần Quốc Tuấn
- Kí ức nào cũng được
Trần Quốc Tuấn
- Ta sẽ nhớ
Trần Quốc Tuấn
//siết chặt tay//
Trần Thủ Độ
- Không phải kí ức nào cũng đẹp
Trần Thủ Độ
- Có những thứ... khiến chính ngươi nghi ngờ bản thân
Trần Quốc Tuấn
- Dù có là ác mộng, ta cũng chấp nhận.
Trần Thủ Độ
- Tốt, cửa đã mở
Trần Thủ Độ
- Đi đi... chiến thần
Tuấn quay bước, bóng lưng dứt khoát
Dưới lòng đất, một tiếng "cạch" vang lên - mật đạo mở ra ánh sánh xanh lạnh lẽo
Trên tường đá, một dòng chữ cổ hiện ra mờ ảo:
"Kẻ nhớ được quá khứ... mới viết tiếp được tương lai"
-----------------------------
Comments
Lindy Studíøs
Tác giả viết hay quá, mình sẽ luôn ủng hộ tác giả đấy !!
2025-05-20
1