Lý Thường Kiệt — Luân Hồi Chiến Thần
Chap 4:Kí Ức Trỗi Dậy
-----------------------------
Quốc Tuấn ngồi bên bàn, ánh nến lay động
Trần Quốc Tuấn
-Lý Thường Kiệt... tại sao lại là ta?
Trần Quốc Tuấn
//nói nhỏ//
Thái sư Trần Thủ Độ bước vào
Trần Thủ Độ
-Đêm rồi, sao cháu chưa nghỉ?
Trần Quốc Tuấn
-Dạ... cháu chỉ đang suy nghĩ về tương lai đất nước
Trần Thủ Độ
//nhìn thẳng//
Trần Thủ Độ
-Con mang trong mình máu Trần phải luôn tỉnh táo
Trần Thủ Độ
-Kẻ thù bên ngoài chưa đánh đã rõ, nhưng kẻ thù bên trong... khó lường hơn
Trần Quốc Tuấn
-Ý người là...?
Trần Thủ Độ
-Có những kẻ trong triều đang muốn lật đổ dòng họ
Trần Thủ Độ
-Con phải tỉnh
Trần Thủ Độ
-Phải mạnh, phải sẵn sàng
Từ xa, tiếng sáo ai oán lên ngoài phủ
-----------------------------
Hôm sau, trong vườn thượng uyển
Công Chúa Thiên Thành
-Ngài có tin... chúng ta từng quen nhau vào kiếp trước không?
Trần Quốc Tuấn
-Ta không chỉ tin... mà còn nhớ
Công Chúa Thiên Thành
-Hôm qua ta nằm mộng, thấy một người phụ nữ... tóc dài, mặc chiến giáp... gào khóc giữa chiến trường
Trần Quốc Tuấn
//trầm giọng//
Trần Quốc Tuấn
-Ta cũng thấy.. Là một đứa bé... ngã giữa lửa
Trần Quốc Tuấn
-Ta chạy tới... nhưng không kịp cứu
Công Chúa Thiên Thành
//mắt ngấn nước//
Công Chúa Thiên Thành
-Có khi nào... kiếp trước ta đã chết trong vòng tay ngài?
Trần Quốc Tuấn
-Nếu là thật... thì kiếp này ta sẽ không để điều đó lặp lại..
Cánh hoa rơi xuống như mưa
Ông đứng chắn trước Thiên Thành
Như linh cảm được điều gì đó không ổn
Trần Quốc Tuấn
-Có người đang theo dõi
Trần Quốc Tuấn
//thấp giọng//
Công Chúa Thiên Thành
//rùng mình//
Công Chúa Thiên Thành
-Ở đâu?
Ánh mắt ông lia lên mái cung điện phía xa
Tay cầm ống trúc dài như sáo
Đang đứng đó - nhìn thẳng về phía họ
Ánh mắt lạnh như gươm rút khỏi vỏ
Trần Quốc Tuấn
- Không phải là sát thủ thường... ánh mắt hắn... có lẽ là người từng trải qua chiến trường
Bóng đen chỉ biến mất trong chớp mắt
Cả khu vườn như trầm xuống
Chim ngừng hót, lá ngừng rơi
Không khí ngột ngạt đến kì lạ
Công Chúa Thiên Thành
//thì thầm//
Công Chúa Thiên Thành
- Lại là giấc mơ... cũng có người ấy... nhưng lần này hắn đâm ta
Trần Quốc Tuấn
//siết chặt tay//
Trần Quốc Tuấn
- Nếu số phận muốn thử ta lần nữa... thì ta sẽ thay đổi kết cục
-----------------------------
Từ xa, một bức thư không đề tên được ném vào phủ
Khi mở ra, chỉ có một câu duy nhất:
"Ngươi không nên nhớ lại"
Trần Quốc Tuấn nhìn chữ ấy rất lâu
Chỉ là... trong mắt đã bắt đầu nhóm lửa
Trần Quốc Tuấn
- Nhưng ta đã nhớ... và ta sẽ không dừng lại nữa
Trần Quốc Tuấn
//nghẹn giọng//
Comments