quần áo,đồ chơi

Sáng hôm sau, Thái Sơn vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Phong Hào ngồi co ro ở ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, mắt nhắm nghiền lại như đang cố không ngủ gật
Thái Sơn
Thái Sơn
Dậy từ bao giờ?
Phong Hào
Phong Hào
Dạ… cháu dậy từ sáu giờ
Phong Hào
Phong Hào
Cháu không biết giờ ăn sáng là lúc nào, nên ngồi đợi ạ…
Phong Hào lí nhí đáp, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy dè dặt
Thái Sơn liếc nhìn đồng hồ. Bảy giờ rưỡi
Thái Sơn
Thái Sơn
Lần sau đói thì đi ăn
Thái Sơn
Thái Sơn
Trong bếp có bánh mì và sữa
Anh thở ra, rồi nhíu mày
Thái Sơn
Thái Sơn
Mà sao mặc đồ hôm qua vậy?
Phong Hào cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi
Phong Hào
Phong Hào
Cháu… chưa có đồ khác…
Nghe vậy, Thái Sơn im lặng vài giây. Anh chưa từng để ý đến việc đó. Với anh, một đứa trẻ chỉ cần có chỗ ở, có cơm ăn là được. Nhưng rõ ràng là không đơn giản vậy...
Thái Sơn
Thái Sơn
Đi thay giày
Thái Sơn
Thái Sơn
Ra ngoài
Phong Hào
Phong Hào
Hở… đi đâu ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Mua quần áo
Thái Sơn
Thái Sơn
Mua đồ chơi
Thái Sơn
Thái Sơn
Mua đủ hết
Cửa hàng trẻ em to oành hiện ra trước mắt, đầy sắc màu rực rỡ, đối lập hoàn toàn với gương mặt lạnh như tiền của Thái Sơn. Phong Hào bước vào như một chú mèo nhỏ lần đầu vào tiệm cá – mắt sáng lấp lánh, nhưng lại không dám chạm vào gì
Thái Sơn
Thái Sơn
Thích gì thì lấy
Anh nói, đứng khoanh tay chờ
Phong Hào
Phong Hào
Dạ không, cháu… cháu chỉ cần vài bộ đồ thôi ạ
Thái Sơn
Thái Sơn
Cái gì cũng cần. Cả đồ chơi //nhíu mày//
Thái Sơn
Thái Sơn
Không phải con robot
Thái Sơn
Thái Sơn
Là con nít thì phải có đồ chơi
Phong Hào cười ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn rón rén đi chọn vài cái áo. Thái Sơn theo sau, tay lúc nào cũng nhét trong túi, mặt vẫn nghiêm. Nhưng mắt thì để ý từng động tác nhỏ của đứa trẻ kia
Thái Sơn
Thái Sơn
Thích con gấu kia à?
Anh hỏi, khi thấy cậu đứng mãi trước một kệ thú bông
Phong Hào
Phong Hào
Dạ không… con chỉ… nhìn thôi…
Thái Sơn thở dài. Không nói gì, anh cầm luôn con gấu bông to nhất trên kệ, đưa cho nhân viên
Thái Sơn
Thái Sơn
Thêm con này
Khi họ trở về, tay Phong Hào ôm một đống túi to đùng, vừa đi vừa líu ríu cười như vừa trúng số. Còn Thái Sơn, tuy mặt vẫn cau có, nhưng trong lòng lại yên lặng hơn bao giờ hết
Phong Hào
Phong Hào
Cháu… cảm ơn chú nhiều lắm
Phong Hào
Phong Hào
Cháu sẽ giữ gìn thật kỹ
Thái Sơn
Thái Sơn
Không cần giữ gìn quá
Thái Sơn
Thái Sơn
Hư thì mua cái khác
Phong Hào ngẩn người. Một lúc sau, cậu lặng lẽ nói
Phong Hào
Phong Hào
Lần đầu tiên... cháu được mua đồ chơi mới
Thái Sơn khựng lại. Tim anh lỡ một nhịp
Chỉ là đồ chơi thôi. Nhưng với đứa trẻ này, nó là cả một thế giới
Tối hôm đó, lần đầu tiên căn nhà lớn có tiếng cười con nít. Còn Thái Sơn, lần đầu tiên nằm trên giường, lại thấy… không cô đơn
Hot

Comments

Yen Vyy

Yen Vyy

ủa rồi Hào mấy tuổi dậy

2025-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play