đi học

Thái Sơn
Thái Sơn
Mai bắt đầu đi học
Thái Sơn nói khi vừa ngồi vào bàn ăn, mắt dán vào tờ lịch dán tường trong bếp
Thái Sơn
Thái Sơn
Đưa hồ sơ rồi. Trường gần đây
Phong Hào đang bưng bát cháo cũng sững lại, cái muỗng trên tay khựng giữa không trung
Phong Hào
Phong Hào
Dạ… vâng
Phong Hào
Phong Hào
Trường… có đông người không ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Có nhiều bạn không ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Bạn có… bắt nạt cháu không ạ?
Thái Sơn ngẩng lên, nhíu mày nhìn cậu bé
Thái Sơn
Thái Sơn
Không ai dám bắt nạt con tôi
Chỉ một câu, nhưng khiến Phong Hào ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên thứ gì đó kỳ lạ – giống như được bảo vệ, được tin tưởng. Nhưng cậu bé vẫn lo lắng. Lần đầu đi học, sao có thể không sợ?
Sáng hôm sau, Thái Sơn đưa cậu đến trường tiểu học mới. Trường sạch đẹp, giáo viên thân thiện, bạn học nhìn cũng không có vẻ gì đáng ngại. Nhưng Phong Hào vẫn nắm tay anh chặt như sắp đi ra pháp trường
Thái Sơn
Thái Sơn
Thả ra
Thái Sơn
Thái Sơn
Đâu phải đi lạc //nhíu mày//
Phong Hào
Phong Hào
Chú..
Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt rưng rưng
Phong Hào
Phong Hào
Chú đừng đi được không?
Thái Sơn khựng lại. Anh vốn không phải người giỏi an ủi hay dỗ dành. Nhưng nhìn gương mặt bé con mếu máo, lòng anh lại chùng xuống
Thái Sơn
Thái Sơn
Chú đi làm
Thái Sơn
Thái Sơn
Chiều đón
Anh nói, cố làm giọng dịu xuống
Thái Sơn
Thái Sơn
Không ai bỏ cháu lại đâu
Phong Hào
Phong Hào
Thật không ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Thật. Không tin thì… tối về kiểm tra
Phong Hào cười méo xẹo, rồi bị cô giáo dắt vào lớp. Vừa quay đi, cậu vừa ngoái lại nhìn, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố không khóc
Thái Sơn đứng đó một lúc, nhìn theo. Trái tim – vốn chỉ biết công việc và lý trí – tự nhiên nặng trĩu
Chiều
Khi vừa tới cổng trường, Thái Sơn thấy một đứa nhỏ đứng tít trong góc, tay ôm ba lô, mặt tèm lem nước mắt. Phong Hào
Anh bước nhanh lại
Thái Sơn
Thái Sơn
Sao đấy?
Phong Hào vừa thấy anh, lập tức nhào tới ôm chặt lấy chân, khóc nấc lên
Phong Hào
Phong Hào
Hức..Chú tới thật rồi… hu hu… cháu tưởng… chú quên cháu
Thái Sơn
Thái Sơn
Ngốc
Thái Sơn
Thái Sơn
Bảo là tối về còn kiểm tra mà
Anh khẽ gắt, nhưng tay đã xoa nhẹ đầu cậu
Phong Hào
Phong Hào
Cháu học không giỏi… đọc sai bảng chữ cái… mấy bạn cười cháu
Thái Sơn im lặng vài giây, rồi bế phắt cậu lên – bất chấp ánh mắt của vài phụ huynh khác
Thái Sơn
Thái Sơn
Cười kệ tụi nó
Thái Sơn
Thái Sơn
Cháu về nhà học với chú
Thái Sơn
Thái Sơn
Sau này… giỏi hơn tụi nó, hiểu chưa?
Phong Hào dụi mắt, ôm cổ anh chặt hơn
Phong Hào
Phong Hào
Dạ… nhưng bây giờ cháu vẫn được nhõng nhẽo đúng không ạ?
Thái Sơn khẽ cười – rất khẽ, nhưng là nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày dài
Thái Sơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhõng nhẽo một hôm thôi
Thái Sơn
Thái Sơn
Mai hết khóc là được
Tối hôm đó, trong phòng khách sáng đèn, có một ông chú khó tính đang cầm bảng chữ cái dạy lại từ đầu, và một em bé vừa viết vừa thút thít, nhưng mắt lại lấp lánh niềm tin
End chương 3
Bichphuong (tacgia)
Bichphuong (tacgia)
Ê mà gọi Nicky là em bé thì có hơi hỗn không bây?
Bichphuong (tacgia)
Bichphuong (tacgia)
Kiểu là t thấy ảnh cũng dth,nghịch nghịch giống trẻ con á
Bichphuong (tacgia)
Bichphuong (tacgia)
Nên t mới viết bộ này
Bichphuong (tacgia)
Bichphuong (tacgia)
NovelToon
Hot

Comments

🐽🐻🐽🐻

🐽🐻🐽🐻

dth á bà

2025-05-29

1

Jane

Jane

yes

2025-05-19

2

Jane

Jane

bị dth thôi chứ ko hỗn đâu

2025-05-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play