Em Bé Ơii (SolNick) [JsolNicky]
đêm mưa
Tiếng mưa đêm rơi lộp bộp trên khung cửa kính. Ngoài trời đen kịt, sấm rền từng hồi vọng vào căn hộ rộng lớn, từng đợt chớp sáng nhá lên rồi vụt tắt
Phong Hào cuộn tròn trong chăn, đôi mắt mở to trong bóng tối. Cậu không ngủ được. Không phải vì chưa buồn ngủ, mà vì… tiếng mưa
Nhớ cái ngày mẹ bỏ cậu ở cổng cô nhi viện cũng là một đêm mưa như thế. Mẹ đặt cậu xuống, đội mưa chạy đi mà không ngoảnh lại. Cậu khi ấy còn nhỏ, chỉ biết khóc và gọi “mẹ ơi” trong vô vọng. Từ đó trở đi, mỗi lần mưa, cậu đều cảm thấy… mình bị bỏ lại
Và giờ, dù đã có ba… trái tim bé vẫn sợ hãi
Cậu ngồi bật dậy, lê đôi dép nhỏ chạy ra khỏi phòng, đi men theo hành lang tối om đến trước cửa phòng Thái Sơn. Do dự vài giây, rồi nhẹ tay gõ:
Cộc… cộc…
Phong Hào ngập ngừng, rồi khẽ đẩy cửa. Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra từ góc bàn. Thái Sơn đang ngủ, hơi thở đều đều, lưng quay về phía cửa
Cậu bé lặng lẽ bước tới, đứng bên giường một lúc. Cố gắng thật nhiều để không làm phiền. Nhưng rồi một tiếng sấm vang lên – lớn hơn mọi tiếng trước đó
Phong Hào giật bắn người, hai vai run lên, nước mắt rơi lúc nào không biết. Cậu không chịu nổi nữa
Thái Sơn chợt quay lại, ánh mắt còn lờ đờ buồn ngủ. Nhưng khi thấy đứa nhỏ đứng thút thít bên giường, anh lập tức tỉnh táo hẳn
Phong Hào
Con không ngủ được… con sợ tiếng mưa… Sấm to quá…
Anh ngồi dậy, xoa đầu cậu một cái
Phong Hào không chần chừ, nhào ngay lên giường, chui tọt vào chăn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cậu vùi mặt vào ngực Thái Sơn, tay níu áo anh chặt cứng
Thái Sơn thở dài, nhưng tay thì không rời mái tóc ẩm hơi sương của cậu
Thái Sơn
Đứng im đó làm gì?
Thái Sơn
Ba mà mắng con lúc con khóc thì còn là ba cái gì nữa?
Mưa vẫn rơi, sấm vẫn rền. Nhưng trong lòng Phong Hào, mọi sợ hãi dần tan đi. Cậu rúc sát vào lồng ngực ấm áp kia, miệng lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ
Phong Hào
Ba đừng bỏ con nha...?
Thái Sơn khựng người, rồi khẽ nói
Comments
Ck iuuu🫰💝
Yên tâm đi vì ba ko phải là J97 dou con ạ//nạnh nùng//
2025-05-23
2