Tờ mờ sáng hôm sau...
Sương giăng dày như tấm màn lặng lẽ phủ kín lối mòn dẫn vào trường. Cả làng dường như chưa tỉnh hẳn sau một đêm lặng thinh đến khó hiểu. Trời không lạnh, nhưng gió thoảng qua cũng đủ khiến da người ớn lên từng đợt.
Na đứng nép sau cột điện, mắt nhìn trân trân về phía cổng trường. Bóng một người – nhỏ, gầy – đang đứng im lìm trước cửa lớp học cũ. Là Tí. Tay cậu vẫn cầm cái bình nước màu xanh, chiếc nắp đong đưa nhẹ, phát ra âm thanh lạch cạch như tiếng gõ cửa.
Na
//tiến gần, khẽ gọi//Tí....
Tí giật mình quay sang, ánh mắt thất thần. Cậu không trả lời, chỉ đưa tay chỉ xuống đất. Na nhìn theo. Những vết chân – dài, nhỏ và ướt – hằn rõ trên nền đất khô. Không có dấu nào quay ngược lại.
Tí
Mày thấy rồi hả?//giọng ko giấu được run//
Na
//gật đầu//
Tối qua, trong giấc ngủ chập chờn, cô đã nghe tiếng ru… mơ hồ, xa xăm, lặp đi lặp lại như bị mắc kẹt trong một băng ghi âm cũ. Đó không phải lần đầu. Nhưng lần này, tiếng ru ấy đi theo cô đến tận sáng
Tí
"Tao tưởng mày không tới."// Tí nói nhỏ, giọng khàn như thức trắng đêm//
Na không đáp, chỉ gật đầu. Cô thấy rồi – thấy dấu chân trước cổng lớp. Nhỏ, thưa, nhưng ướt đẫm. Lạ ở chỗ: đất thì khô.
Tí
//hít một hơi sâu//*có thứ gì đó ko rời đi sau tới hôm qua*
Na siết chặt quai cặp. Trong túi áo của cô là một chiếc chuông đồng – không ai rõ ai để lại, chỉ biết đêm qua, khi tiếng ru bắt đầu vang lên trong giấc ngủ, chuông đã rung. Dù nhà tắt hết quạt, cửa đóng im lìm.
Cả hai nhìn nhau. Không cần nói thêm.
Cánh cửa lớp học cũ bỗng kẽo kẹt mở ra.
Không có gió.
Không có người.
Chỉ có sương, và một mùi ngai ngái của vôi cũ lẫn bụi thời gian.
Na
//bước tới trước//
Tí
//Tí theo sau,tay khẽ nắm lấy góc áo của bạn//
Sáng nay… là bước đầu tiên họ bước vào thứ mà người lớn trong làng đã chôn xuống từ lâu. Nhưng bây giờ, nó đang dần ngoi lên. Từ giữa lòng đất. Từ sau bức tường lớp học.
Comments
Minhquy Nguyễn
hay. quá
2025-05-19
2