// giật tay Na, kéo lùi về sau//
– Đi! Tao nói đi!
Nhưng Na không nhúc nhích. Mặt cô trắng bệch, mắt mở to – không còn nhìn vào cánh cửa nữa, mà đang nhìn xuống đất… ngay bên chân cô.
Một bàn tay.
Gầy gò, dài ngoằng, đen thẫm như bị cháy sém.
Nó vừa từ từ thò ra từ kẽ nứt giữa hai viên gạch lát sân.
Không có tiếng động. Nhưng đất dưới chân… đang lạnh đi rõ rệt.
Tí
// hét lên// kéo Na bỏ chạy.
Cả hai lao băng qua cổng trường, chân lấm bùn, tim đập như trống làng. Sương dày đến mức đường làng trước mặt như một cái hẻm không đáy. Nhưng tụi nó không dừng lại.
Chạy.
Qua bụi tre.
Qua bãi cỏ trống.
Tới tận mép giếng làng, mới dám ngoái lại.
Im lặng. Không có ai đuổi theo.
Chỉ có tiếng chuông nhỏ… vẫn reo – nhưng không phải trong túi Na.
Tiếng chuông vọng từ hướng cổng trường, nhịp đều như tiếng tim của ai đó… đang đứng nhìn.
Tí
//thở hổn hển//
– Tao thề… lần sau tụi mình không quay lại đó nữa.
– Không vô, không đến gần, không nhìn…
Na không nói gì. Tay cô vẫn nắm chặt quyển vở. Nhưng trang cuối – nơi có dòng chữ đỏ – đã… trắng trơn.
Không còn nét mực.
Không còn chữ.
Chỉ còn một dấu tròn nhỏ – như vết ấn ngón tay, dính máu đã khô.
Na không nói gì. Tay cô vẫn nắm chặt quyển vở. Nhưng trang cuối – nơi có dòng chữ đỏ – đã… trắng trơn.
Không còn nét mực.
Không còn chữ.
Chỉ còn một dấu tròn nhỏ – như vết ấn ngón tay, dính máu đã khô.
Na cúi xuống nhìn vết đó. Trong đầu cô lại vang lên câu hỏi đêm qua:
> “Muốn thấy rõ không?”
Giọng nói ấy… lần này không vang lên trong mơ.
Mà ở sau lưng cô.
Ngay bây giờ.
Comments