Làng cổ giữa rừng – nơi thời gian ngủ quên
Ẩn sâu trong lòng núi rừng thâm u, nơi những tán cây rậm rạp che khuất ánh dương và sương mù chẳng chịu rời đi, có một ngôi làng cổ lặng lẽ tồn tại qua bao đời. Con đường đất đỏ uốn lượn dẫn lối qua những ngọn đồi rêu phong, nơi dấu chân người xưa vẫn như còn hằn lại trong đất.
Những căn nhà gỗ dựng chênh vênh theo sườn dốc, mái ngói rêu xanh phủ dày như lớp thời gian lặng lẽ chồng chất. Ban đêm, tiếng côn trùng rì rầm, tiếng gió hú qua khe lá, hòa với tiếng chuông gió nơi mái đình cổ... tất cả tạo nên một bản giao hưởng kỳ lạ, như lời gọi từ cõi xa xăm.
Giữa làng là một chiếc ao tròn, thành gạch cũ kỹ phủ rêu, mặt nước phủ đầy lá sen, bông sen lặng lẽ nở vào những buổi chiều u uẩn. Người làng bảo, ao ấy sâu lắm, như giấu trong mình một điều thiêng liêng không ai dám gọi tên. Vào đêm rằm, đôi khi người ta thấy bóng ai đi ngang qua mặt nước, rồi tan vào sương.
Làng vẫn sống, nhưng như đang mộng. Người đến, kẻ đi, chỉ có nơi đây là không đổi – một lát cắt thời gian bị lãng quên, một vết nứt giữa thực tại và huyền hoại
---
Chuyện âm nơi làng cổ – những lời thì thầm không tiếng
Người lạ đến làng thường chẳng ở lâu. Không phải vì đường khó đi hay cuộc sống khắc nghiệt, mà vì... họ nghe thấy những điều không ai nói, thấy những điều không ai nhìn.
Già làng
"Làng này không chỉ có người sống...".
Ban ngày, làng yên bình lắm. Nhưng khi bóng núi đổ dài, khi tiếng chuông gió từ mái đình ngân lên lần thứ ba, đó là lúc "chuyện âm" bắt đầu. Một đứa bé lạ hay ngồi bên bậc thềm nhà sàn cũ, mắt tròn như hạt thóc ướt, không ai biết nó là con ai. Mỗi lần trời mưa rả rích, lại có tiếng ru vọng ra từ căn chòi hoang dưới chân đồi – tiếng ru bằng thứ tiếng mà dân làng đã quên từ lâu, nhưng ai nghe cũng hiểu: "Đừng đi lối ao sen..."
Cái ao giữa làng, ban ngày lặng như tờ, nhưng đêm đến mặt nước loang loáng như có ai bơi nhẹ bên dưới. Thỉnh thoảng có bóng trắng lướt qua, sen chưa nở mà hương đã dậy. Người ta kể rằng dưới đáy ao có một cánh cổng, không mở ra thiên đường, mà dẫn ngược về một giấc mơ cũ – nơi những linh hồn chưa kịp hóa kiếp vẫn loanh quanh, chờ ai đó nhớ tên mình.
Trong ngôi chùa cũ trên đồi, cái chuông gió không bao giờ im, dù trời đứng gió. Mỗi khi nó ngân, người làng lại thắp hương, vì biết ai đó vừa trở về – không phải qua cổng chính, mà là qua lối mộng, lối mà chỉ "người âm" mới nhớ.
Comments
Minhquy Nguyễn
hay nha
2025-05-19
1