[RhyHùng] [CapHùng] [SolHùng] Tháng Chín Không Trăng
Chương 2
Nắng đã ngả. Những bước chân đầu tiên dẫm lên con đường gạch gồ ghề, mang theo ba lô lỉnh kỉnh, giày thể thao lấm bụi và tiếng cười còn chưa tắt hẳn.
Duy kéo vali sau lưng, vẫn liếc về phía sân trường vừa nãy.
Quang Anh đi bên cạnh, miệng lầm bầm.
Nguyễn Quang Anh
Lạ thật... Tại sao lại chia quy tắc ra nhiều phần như vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Với lại... tại sao phải tự đi kiếm ?
Hoàng Đức Duy
Và chỉ có 10 cái, còn 40 cái không biết nằm đâu //thở dài//
Hoàng Đức Duy
Trường gì chơi ác
Chợt, Quang Anh khựng lại.
Cậu thấy một người con trai đang kéo vali phía trước, bóng đổ dài vì nắng xiên, dáng hơi gầy, tóc đen, áo sơ mi xanh nhạt phấp phới trong gió chiều.
Hoàng Đức Duy
Ê... người đó nhìn quen quen, hình như học buổi định hướng với mình ?
Nguyễn Quang Anh
Ờ. Hình như là Nguyễn Thái Sơn thì phải ? Cũng khoa Văn
Duy huých nhẹ tay bạn rồi gọi lớn.
Hoàng Đức Duy
Ê bạn gì đó ơi. Đi ký túc phải không ? Phòng mấy vậy ?
Gương mặt trẻ nhưng ánh mắt có chiều trầm tĩnh hơn tuổi. Cậu mỉm cười, lịch sự đáp.
Nguyễn Thái Sơn
À, chào các bạn. Mình phòng 710
Duy phì cười, đưa tay chỉ vào Quang Anh rồi chỉ vào mình.
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp thiệt, tụi này cũng phòng 710 nè
Nguyễn Thái Sơn
Vậy... cùng đi nhé ?
Quang Anh thở ra như vừa thoát khỏi suy nghĩ nặng nề từ nãy. Ba người cứ thế, bước tiếp vào con đường dẫn vào khu ký túc xá.
Không hề hay biết. Trên tầng cao kia, nơi ánh sáng không chạm tới được, có một bóng người đứng sát khung cửa, nhìn xuống.
Ký túc xá khu B — dãy dành riêng cho nam sinh, trông như một khối bê tông cũ kỹ được trét lại lớp sơn trắng bạc màu. Ba người bọn họ bước vào trong, mỗi người xách một vali lộc cộc.
Hoàng Đức Duy
Ủa, toà này trông cổ ghê á
Nguyễn Thái Sơn
Cổ gì, ít ra cũng còn điện với nước là mừng rồi
Quang Anh im lặng, mắt lướt qua dãy phòng rồi khẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
Phòng tụi mình... 710, đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Cuối hành lang nè
Họ đi đến cửa phòng. Biển số 710 lung lay một chút khi có gió lùa qua khe cửa. Tay nắm bằng kim loại mát lạnh bất thường. Khi Quang Anh đặt tay lên, một cảm giác gai sống lưng lướt qua.
Cửa mở ra chậm rãi, lộ ra một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp đến mức... không tự nhiên.
Ba chiếc giường trống. Một giường đã có người — một nam sinh đang ngồi quay lưng về phía họ, bên bàn học cạnh cửa sổ.
Ánh sáng hoàng hôn rọi vào khiến bóng lưng cậu ấy kéo dài lên tận trần nhà.
Nguyễn Thái Sơn
Chào...chào bạn ? Tụi mình ở phòng này á
Người kia khẽ quay đầu lại. Gương mặt trắng trẻo, mắt đen sâu, tóc gọn gàng. Ánh mắt sắc như đã nhìn xuyên họ.
Lê Quang Hùng
Tôi biết. Ba người cuối cùng
Lê Quang Hùng
...Tôi là Lê Quang Hùng. Năm ba. Mới chuyển vào phòng này chiều nay
Hoàng Đức Duy
Năm ba ? Ủa vậy...sao lại ở với tụi em là tân sinh viên ?
Hùng mỉm cười nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao ba đứa đều không thấy nó dễ chịu.
Lê Quang Hùng
Phòng 710 này... từng có người ở
Lê Quang Hùng
Nhưng sau một chuyện xảy ra hai năm trước, nó bị để trống. Không ai dám ở nữa
Hùng quay lại bàn học, đặt tay lên một cuốn sổ cũ bọc vải bố màu nâu. Trên bìa in chữ bạc đã phai: "Quy tắc sống sót".
Lê Quang Hùng
Trường ATSH có tổng cộng năm mươi quy tắc
Lê Quang Hùng
Ba cái đầu tiên đã được thông báo rồi
Lê Quang Hùng
Bảy cái tiếp theo, nếu các cậu siêng, có thể đi đến phòng hội học sinh
Nguyễn Quang Anh
Còn bốn mươi cái còn lại ?
Lê Quang Hùng
Phải trả giá mới có. Bằng trí óc, bằng kí ức...hoặc máu
Bên ngoài, gió bỗng rít qua hành lang. Cửa sổ rung lên kẽo kẹt. Một con quạ đen đáp xuống bậu cửa, ngước nhìn vào bằng đôi mắt đỏ lòm.
Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người họ cũng nhận ra — cuộc sống đại học họ tưởng là tươi đẹp...vừa bước sang một chương khác.
Tác giả
Chap này khá dài đó
Comments
。☬.Kt.☬。
dạ siêngggg cô ra chap bên truyện kia đê😾
2025-06-19
1