[RhyHùng] [CapHùng] [SolHùng] Tháng Chín Không Trăng
Chương 3
Trời buông sương nhẹ trên mái ngói cũ kĩ của khu kí túc xá nam. Đồng hồ gác ở hành lang điểm 20:41. Bốn người tụ lại trong căn phòng 710 — ánh đèn vàng tù mù hắt xuống chiếc bàn tròn giữa phòng.
Lê Quang Hùng ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế. Cậu im lặng nghe ba đứa sinh viên năm nhất ríu rít bàn tán.
Nguyễn Thái Sơn
Ê, chắc tối nay tụi mình đi thiệt đó hả ?
Hoàng Đức Duy
Chứ sao ? Tui không muốn ở cái phòng này mà không hiểu rõ luật đâu nghen
Hoàng Đức Duy
Căn bản là lỡ dẫm trúng quy tắc nào không biết là tiêu á
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Anh Hùng nè, anh có chắc là phòng hội học sinh chỉ mở cửa từ 21:00 đến 21:15 không vậy ?
Hùng mỉm cười nhẹ, không trả lời ngay. Gió đêm thổi lùa qua ô cửa sổ hé mở, rèm lay nhè nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lúc anh làm hồ sơ nhập học, có nghe loáng thoáng vài giáo viên bảo hội học sinh chỉ tiếp tân sinh viên vào 21:00 — 21:15, mỗi ngày chỉ một lần, đúng mười lăm phút
Lê Quang Hùng
Mà lạ cái là... không ai nói thêm điều gì hết
Không khí trong phòng lặng xuống một nhịp. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như chậm lại.
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, lỡ tới đây rồi, không đi thì uổng
Hoàng Đức Duy
Công nhận. Tui mà không thấy quy tắc tận mắt thì ngủ không yên đâu
Nguyễn Quang Anh
//Đi về tủ lấy áo khoác//
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng đi với tụi em nhaa
Hoàng Đức Duy
Anh dẫn tụi em tới đó đi
Lê Quang Hùng
//Đứng dậy, khẽ gật đầu// Chuẩn bị đi
Bầu trời đêm không sao, cũng không trăng.
Gió không mạnh, nhưng đủ để cánh cửa sổ hành lang lâu lâu khẽ kẽo kẹt như rên rỉ.
Hoàng Đức Duy
Tụi mình...phải qua khu hành chính hả anh ?
Lê Quang Hùng
Ừ. Phòng hội học sinh ở tầng năm
Lê Quang Hùng
Chỉ mở 21:00 đến 21:15 thôi
Lê Quang Hùng
Lỡ là mất lượt
Nguyễn Quang Anh
Khu hành chính ban đêm... không phải là nơi tụi mình nên tới đâu
Giọng nó chỉ là đùa, nhưng chân vẫn bước sát lại phía Duy.
Sơn không nói gì, nhưng cổ áo đã dựng hết cả lên
Hành lang dần vắng. Không, đúng hơn là không có ai hết. Dù lúc nãy còn nghe tiếng nói chuyện râm ran từ các phòng.
Giờ thì...chỉ còn tiếng bước chân bốn người họ, vang lên đều đều như vọng lại trong không gian trống rỗng.
Nguyễn Thái Sơn
Đèn ở đây...lúc nãy có mờ vậy không ?
Duy ngẩng lên. Một bóng đèn...nhấp nháy. Rồi cái kế bên... rồi cái kế bên nữa. Cả dãy đèn phía trước bắt đầu lập loè như phim kinh dị hạng B.
Lê Quang Hùng
Đi nhanh lên
Vừa bước qua ngã rẽ hành lang, bỗng có tiếng kéo lê vang lên từ sau lưng.
Một chiếc ghế nằm giữa hành lang. Dù lúc nãy rõ ràng chỗ đó trống trơn.
Lê Quang Hùng
Không dừng lại. Không quay đầu. Cứ đi tiếp
Sơn siết tay thành nắm đấm. Quang Anh hít sâu. Duy nhìn thẳng, đầu gật nhẹ.
Tầng trệt khu kí túc xá nối thẳng qua hành lang ngắn, rồi băng qua một khoảng sân, khu hành chính hiện ra lờ mờ trong bóng tối — như một cái hộp khổng lồ chôn lấp bí mật của hàng ngàn sinh viên từng đi qua ngôi trường này.
Đồng hồ Hùng đổ tiếng "tích" một cái.
Lê Quang Hùng
Giờ này không chạy đâu. Đi thang bộ
Cánh cửa sắc của cầu thang rít lên một âm thanh chói tay khi Duy đẩy nó ra. Không ai nói gì. Cầu thang tối hơn hành lang. Những bóng đèn tròn nhỏ dọc vách tường vàng úa và nhạt nhoà, soi được bước chân, nhưng chẳng đủ để làm tan đi thứ lạnh lẽo đang len vào từng thớ thịt.
Bước chân họ vang lên từng nhịp. Duy cố đếm nhịp thở. Quang Anh nhìn chằm chằm mũi giày. Sơn thì luôn đi ngay chính giữa, tránh xa hai vách tường lạnh ngắc.
Khi vừa bước lên bậc thứ ba của tầng năm, có tiếng chân thứ năm vang lên.
Từng bước một, chậm hơn họ, nhưng rõ ràng đang đi sau.
Hoàng Đức Duy
Đừng quay lại
Quang Anh nuốt nước bọt. Cậu có cảm giác như ai đó đang mỉm cười ngay sau gáy mình. Một nụ cười không có miệng.
Tới bậc cuối cùng. Bốn người bước khỏi cầu thang. Cửa tầng năm đóng kín.
Duy vặn tay cầm. Cửa mở ra. Một luồng không khí lạnh toát phả thẳng vào mặt.
Hàng lang tầng năm hoàn toàn tối. Chỉ có một luồng sáng đơn độc rọi ra từ khe cửa cuối dãy — nơi treo một tấm bảng gỗ cũ kỹ.
Hội học sinh — đóng góp cho trường, giữ gìn quy tắc.
Họ đi nhanh, gần như chạy.
Ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng bước chân thứ năm đột ngột dừng lại.
Không quay đầu.
Hùng mở cửa. Đồng hồ nhảy 21:07.
Phòng hội học sinh mở ra như một cánh cổng tới thế giới khác.
Tác giả
Bắt đầu vô đúng nhịp rồi đó
Comments