[Lichaeng - Futa] Nỗi Nhớ Khó Phai
Chap 2
Hiện tại là 8 giờ tối. Cô cũng đang ngủ do uống thuốc
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đi vào*
Nàng cũng đi vào để kiểm tra Cô
Park Chaeyoung (Nàng)
“Ngủ rồi sao” *đi lại gần*
Lalisa Manoban (Cô)
*Thở mệt*
Cô đang bị sốt do vết thương ở bụng hành
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhíu mày*
Nàng nghe tiếng Cô thở nặng nề nên tiến nhanh đến để xem
Park Chaeyoung (Nàng)
Sốt rồi! *chạy đi lấy gì đó*
Nàng đến kiểm tra thì thấy cô sốt nên chạy đi lấy gì đó
Một lúc sau nàng quay lại với một cái khăn và vài viên thuốc
Park Chaeyoung (Nàng)
*Lau tay cho cô*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đáng ra tôi được về rồi đó *Lau tay còn lại*
Thật ra đến giờ Nàng phải về rồi, nhưng mà Cô lại bị sốt nên Nàng đành phải ở lại để lo cho bệnh nhân của mình
Lalisa Manoban (Cô)
*Mở mắt ra*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô thấy trong người sao rồi?
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi hơi mệt..
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô đã ăn gì chưa?
Lalisa Manoban (Cô)
Khi nãy có người mang vào rồi..
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô uống thuốc này đi *đưa cho Cô*
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhận*
Park Chaeyoung (Nàng)
Có gì cứ nhấn cái nút ngay đây *chỉ vào cái nút trên bàn*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi sẽ đến ngay
Lalisa Manoban (Cô)
Cô cứ quay về làm việc đi..
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi không sao..
Park Chaeyoung (Nàng)
Giờ này cũng không còn bệnh nhân đến khám
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi ở lại theo dõi tình hình vết thương của cô
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi có thể hỏi cô 1 câu không?
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhìn Nàng gật gù*
Park Chaeyoung (Nàng)
Sao hôm qua cô lại nằm ở đó? *nhìn Cô*
Lalisa Manoban (Cô)
À ừm… *bối rối*
Nàng hỏi thì Cô bối rối chẳng biết trả lời sao
Vì nếu nói ra chuyện sẽ càng lớn. Nếu Nàng báo công an chuyện cô bị hành hung, thì chắc là sẽ lộ chuyện Cô buôn bán hàng nóng
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô không trả lời cũng không sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi chỉ thắc mắc thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Thôi tôi đi ra để cô nghỉ ngơi *đứng lên*
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đi ra ngoài*
Nàng cũng quay lại phòng làm việc để Cô nghỉ ngơi
Vài ngày sau thì vết thương của Cô cũng đã dần lành lại
Cô cũng đã sắp được về nhà
Park Chaeyoung (Nàng)
Ngày mai hoặc mốt là cô sẽ được xuất viện
Park Chaeyoung (Nàng)
Do vết thương đã tốt hơn rồi
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cần gì cứ nói với tôi *nhìn Cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Cô giúp tôi một việc được không..? *nhìn Nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô cứ nói đi
Lalisa Manoban (Cô)
Cô có thể…
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đẩy Cô đi vòng quanh công viên*
Lalisa Manoban (Cô)
*Hưởng thụ*
Do là ở trong phòng bệnh hoài thì rất ngột ngạt, nên Cô mới nhờ nàng giúp đẩy mình đi ra công viên hóng mát
Nàng đẩy Cô đi quanh công viên, còn Cô thì ngồi trên xe lăn hít thở không khí trong lành ở đó
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị đã có gia đình chưa?
Thấy không khí im lặng quá nên Nàng mở lời với Cô
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi chưa *nhìn xung quanh*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi thấy trong hồ sơ để chị 29 tuổi, tôi cũng không tin lắm
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhìn cô rất trẻ
Lalisa Manoban (Cô)
Cảm ơn cô
Cô rất rất kiệm lời, cô ít nói từ khi còn nhỏ rồi
Lalisa Manoban (Cô)
Còn cô?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi mới 25 thôi..
Lalisa Manoban (Cô)
Bác sĩ trẻ
Cô nói nhưng mặt vẫn không thay đổi cảm xúc
Park Chaeyoung (Nàng)
Vâng..
Lalisa Manoban (Cô)
Cô đưa tôi về lại phòng đi
Lalisa Manoban (Cô)
Làm phiền cô nhiều rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Không sao đâu, tôi hôm nay không có bệnh nhân nào ngoài cô
Lalisa Manoban (Cô)
Hay lại ghế đá kia ngồi đi
Lalisa Manoban (Cô)
Có lẽ cô mỏi chân rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Cũng được.. *đẩy Cô lại ghế đá*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ngồi xuống ghế*
Lalisa Manoban (Cô)
… *nhìn về khoảng trống*
Không khí bỗng rất im lặng
Lalisa Manoban (Cô)
Cảm ơn cô vì đêm đó đã cứu tôi *nhẹ nhàng nói*
Park Chaeyoung (Nàng)
Không sao đâu mà, đó là lương tâm của một người bác sĩ
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi sẽ trả ơn cô
Lalisa Manoban (Cô)
Ân nhân..
Park Chaeyoung (Nàng)
Không cần phải vậy đâu *cười nhẹ*
Park Chaeyoung (Nàng)
Việc tôi nên làm thôi
Lalisa Manoban (Cô)
*Cong môi*
Hai người họ cũng ngồi đó nói chuyện với nhau
Lần đầu Cô nói chuyện nhiều với một người như vậy
Không hiểu sao ở với Nàng, Cô lại nói chuyện nhiều như vậy. Bình thường cô ít khi nói chuyện với một ai đó, nhất là người lạ
Park Chaeyoung (Nàng)
Thôi cũng trễ rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi đưa cô về lại phòng bệnh để nghỉ ngơi *đứng lên*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đẩy Cô đi*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đỡ Cô đứng dậy*
Lalisa Manoban (Cô)
*Ngồi nhẹ nhàng lên giường*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đỡ Cô nằm xuống*
Lalisa Manoban (Cô)
*Nằm xuống giường*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô nghỉ ngơi đi nha, một lát sẽ có người mang bữa tối vào
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi xin phép *bước đi*
Lalisa Manoban (Cô)
À này..
Park Chaeyoung (Nàng)
*Quay lại nhìn Cô*
Nàng vừa bước đi ra gần đến cửa thì nghe cô gọi nên Nàng quay lại nhìn Cô
Lalisa Manoban (Cô)
Cảm ơn cô vì buổi chiều hôm nay..
Park Chaeyoung (Nàng)
Không có gì đâu *cười mỉm*
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhìn Nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đi ra ngoài*
Cứ thế nàng cũng đi về lại phòng làm việc của mình, sau khi dạo chiều cùng bệnh nhân của mình
Comments
Hân
Sao xoá truyện kia vậy auu truyện đang hay mà🥲
2025-05-17
0
hmm_💤
fic trước hay mà sao au xoá vậy
2025-05-18
0