[Lichaeng - Futa] Nỗi Nhớ Khó Phai
Chap 1
Trời đang mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng
Thì ở trước một con ngõ có một bóng dáng của một người phụ nữ đang nằm đó với chi chít những vết thương khắp người
Hình như cô ấy đang trong trạng thái bất tỉnh
Lalisa Manoban (Cô)
… *nằm bất động*
Lalisa Manoban (Cô)
Lalisa Manoban
29 tuổi
Độc thân
Đang là trùm của một băng đảng buôn bán vũ khí ngầm
Gia thế giàu có
Bỗng có bóng dáng của ai đó đang đi lại
Park Chaeyoung (Nàng)
📱 Hai bình tĩnh đi mà!, em sắp về tới nhà rồi *vừa đi vừa nói vào điện thoại*
Park So-Hee (Anh Nàng)
📱Sao xe hư mà không nói anh một tiếng?, em đang ở đâu anh đón
Park So-Hee (Anh Nàng)
Park So-Hee
30 tuổi
Đã kết hôn
Tổng giám đốc của Park Thị
Park Chaeyoung (Nàng)
📱Xe hư gần tiệm sửa xe nên em đi bộ về luôn, gọi anh làm gì cho mệt * bước đi*
Park Chaeyoung (Nàng)
📱Không cần phải rước em. Vậy thôi nha, em tắt máy đây *tắt máy*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Để điện thoại vào túi quần*
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung
25 tuổi
Đọc thân
Bác sĩ của một bệnh viện lớn ở Seoul
Gia thế không phải dạng vừa
Nàng cất điện thoại rồi cũng bước đi tiếp để về nhà
Park Chaeyoung (Nàng)
Hình cô ấy đang bất tỉnh thì nàng *Nhìn qua đó*
Đang đi Nàng bỗng nhìn qua phía bên kia đường có bóng dáng của một người phụ nữ đang nằm dưới đất
Như trong trạng thái bất tỉnh, là một người bác sĩ Nàng không để bỏ mặt
Nàng quyết định tiến lại xem thử, nếu không phải thì thôi. Chứ không nàng ngủ không được mất
Đi đến đó thì Nàng thấy trên người của người đó toàn vết thương và hình như có thứ gì đó đang cắm vào bụng của người đó
Park Chaeyoung (Nàng)
Ôi má ơi! *nhìn Cô*
Park Chaeyoung (Nàng)
Không được rồi! *lấy điện thoại ra gọi cấp cứu *
Nàng thấy Cô như vậy thì rất sốc nên liền lấy điện thoại ra gọi cấp cứu
Lalisa Manoban (Cô)
Um… *nhăn mặt*
Cô đang dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê để phẫu thuật lấy miếng thủy tinh ngay bụng ra
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đi Vào*
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhìn Nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô tỉnh rồi sao? *tiến lại gần*
Lalisa Manoban (Cô)
Sao tôi lại ở đây?
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi nhớ là…
Park Chaeyoung (Nàng)
Đêm qua tôi thấy cô nằm ở trước ngõ gần nhà tôi, thương tích đầy mình
Park Chaeyoung (Nàng)
Có cả vết thương nặng ngay ở bụng nữa, nên tôi mới đưa cô đến bệnh viện
Lalisa Manoban (Cô)
Cảm ơn cô *nhìn Nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Không có gì đâu, việc nên làm thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi là Park Chaeyoung. Bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện này
Lalisa Manoban (Cô)
Khi nào tôi được về?
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô chưa được về bây giờ đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô cho tôi số để liên lạc với người nhà của cô đi
Cô cũng nói cho Nàng biết số của trợ lý của mình
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
La tổng!!! *hớt hãi chạy vào*
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Chị có sao không?
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Sao không gọi cho em sớm hơn chứ!
Lalisa Manoban (Cô)
Đừng làm ồn nữa Jong-in à *nhìn cậu ta*
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Em xin lỗi, hôm qua giờ em sợ muốn chết đi được
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Chị nói tự lo được mà giờ như này á?
Lalisa Manoban (Cô)
Ai muốn đâu…
Lalisa Manoban (Cô)
JONG-IN CHẠY MAU LÊN ĐI!!!
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
EM KHÔNG BỎ CHỊ Ở LẠI ĐÂY ĐƯỢC! *thở gấp*
Lalisa Manoban (Cô)
CHẠY ĐI!
Lalisa Manoban (Cô)
ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ!!! *ôm bụng*
Lalisa Manoban (Cô)
BỌN HẮN SẮP ĐẾN RỒI, ĐI NHANH ĐI
Lalisa Manoban (Cô)
TÔI TỰ LO ĐƯỢC!!!
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
CHỊ CẨN THẬN! *chạy đi*
Lalisa Manoban (Cô)
*Cố lết vào ngõ để nấp*
Nhân Vật Phụ (nhiều)
CHẾT TIỆT CON CHÓ ĐÓ!!! *lớn tiếng*
Nhân Vật Phụ (nhiều)
NÓ CHẠY ĐI ĐÂU ĐƯỢC CHỨ!
Nhân Vật Phụ (nhiều)
TAO KHÔNG GIẾT CHẾT NÓ, TAO KHÔNG PHẢI LÀ TRÙM NỮA!
Nhân Vật Phụ (nhiều)
TỤI BÂY ĐƯỢC QUA KIA!!! *chạy đi*
Lalisa Manoban (Cô)
*Nghe thấy*
Lalisa Manoban (Cô)
“Bụng mình đau quá” *nhăn mặt*
Lalisa Manoban (Cô)
“Không được rồi..” *ngất*
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Tức chết mà!
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Rõ ràng ngay từ đầu nước sông không phạm nước giếng!
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Tụi nó thấy bên mình buôn bán được nên ghen ăn tức ở chứ gì!
Đúng là như vậy, ngay từ đầu hai bên chẳng ai liên quan đến ai. Vậy tại sao ông ta lại làm vậy?
Lalisa Manoban (Cô)
Thôi, bây giờ ổn rồi
Lalisa Manoban (Cô)
Đợi vết thương lành rồi tính tiếp, bây giờ có gắt cũng không làm được gì
Lalisa Manoban (Cô)
Thông báo cho mọi người cẩn thận một tí
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Vâng
Họ đang nói chuyện thì Nàng đi vào
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đi vào*
Park Chaeyoung (Nàng)
Có gì cho tôi xin lỗi. Đến giờ thay băng rồi, để tôi thay cho cô
Lee Jong-in (trợ lý của cô)
Mời bác sĩ *đứng lên đi qua kia ngồi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Vết thương cũng khá sâu nên hơi lâu lành
Park Chaeyoung (Nàng)
*Tháo băng* cô chịu khó một chút
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhăn mặt*
Vết thương sâu nên khi Nàng tháo băng thì cô liền nhăn mặt vì cơn đau ngay bụng truyền đến
Park Chaeyoung (Nàng)
Chịu khó một chút *nhẹ nhàng hơn*
Lalisa Manoban (Cô)
*Chịu đựng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Băng lại*
Park Chaeyoung (Nàng)
Xong rồi. Sau giờ cơm tôi sẽ lại khám cho cô *thu dọn đồ*
Lalisa Manoban (Cô)
Cảm ơn
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi xin phép *đi ra ngoài*
Park Chaeyoung (Nàng)
Người gì nói chuyện không có cảm xúc, mặt vô cảm ớn
Park Chaeyoung (Nàng)
*Rời đi*
Nàng nói xấu bệnh nhân của mình xong thì cũng đi về lại phòng làm việc
Comments