[Lichaeng - Futa] Nỗi Nhớ Khó Phai
Chap 5
Cô cũng ra xuất viện về nhà
Hôm nay mọi người hẹn nhau đi ăn
Lalisa Manoban (Cô)
Toàn món cay lè vậy? *nhìn*
Kim Jisoo (Soo)
Ê chết, tao quên mày ăn đồ cay không được
Cha Eunwoo (Woo)
Thôi kêu cháo hải sản cho nó đi
KimTaehyung (V)
Tội nghiệp bạn tui *vỗ vai Cô*
Lalisa Manoban (Cô)
… *nhìn mọi người*
Kim Jisoo (Soo)
Thôi mà, xin lỗi *nhìn Cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Tụi bây ăn không ăn đi
KimTaehyung (V)
Đợi tí cháo của mày ra rồi ăn cùng luôn
Cha Eunwoo (Woo)
Để mày ăn một mình buồn lắm
Lalisa Manoban (Cô)
Thôi tụi bây ăn đi
Lalisa Manoban (Cô)
Nguội hết rồi kìa
Kim Jisoo (Soo)
Vậy ăn từ từ đi
Kim Jisoo (Soo)
Cháo của nó ra là vừa
KimTaehyung (V)
Ừm, cũng được
Cha Eunwoo (Woo)
Ăn đi mọi người
Kim Jisoo (Soo)
*Lột tôm cho Jen*
Kim Jennie (Jen)
Cảm ơn chồng~
Kim Jennie (Jen)
Kim Jennie
27 tuổi
Đã kết hôn
…
KimTaehyung (V)
Cơm ngập mồm
Kim Jisoo (Soo)
Vợ mày đâu không dẫn theo?
KimTaehyung (V)
Vợ tao đi về nhà ba mẹ có việc
Cha Eunwoo (Woo)
Độc thân vui vẻ *nhướng mày*
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Nhân Viên: Cháo hải sản của quý khách đây ạ. *đặt xuống bàn*
Lalisa Manoban (Cô)
*Cầm muỗng lên*
Park Chaeyoung (Nàng)
Xin lỗi mọi người, em đến hơi trễ *đi vào*
Kim Jisoo (Soo)
Không sao, em vào ngồi đi
Kim Jennie (Jen)
Còn chỗ kế Lisa kìa bé *chỉ*
Park Chaeyoung (Nàng)
Dạa *ngồi xuống*
Kim Jennie (Jen)
Một lát ăn xong đi mua sắm với chị nha
Park Chaeyoung (Nàng)
Được luôn *cười*
Mặc cho mọi người nói chuyện
Cô vẫn ngồi im lặng và ăn phần cháo của mình
Lalisa Manoban (Cô)
*Ăn cháo*
Cha Eunwoo (Woo)
Sao ngồi im lặng vậy nhỏ này *huých vai Cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Thì bây nói tao nghe
Lalisa Manoban (Cô)
Chứ biết nói gì giờ
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn Cô*
Kim Jisoo (Soo)
Một lát bây đi mua sắm với tụi tao luôn đi
Lalisa Manoban (Cô)
Để tao coi
Cha Eunwoo (Woo)
Đi đi, để coi gì nữa nhỏ này
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhún vai*
Sau khi ăn xong họ cũng cùng nhau đi lên tầng mua sắm
Thuyết phục một lúc thì Cô cũng chịu đi cùng
Nàng và Cô đang đi song song với nhau
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị còn đau bao tử không?
Lalisa Manoban (Cô)
Ít khi đau lắm
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy là ổn rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị uống thuốc đều đặn là được
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhìn Nàng*
Cô nhìn Nàng bỗng nhiên có cái cảm giác gì đó rất thu hút Cô
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ngước lên nhìn Cô*
Theo quáng tính thì nàng cũng ngước lên nhìn Cô
Lalisa Manoban (Cô)
… *quay đi hướng khác*
Park Chaeyoung (Nàng)
? *Nhìn Cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Hay vào kia ngồi đi
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi cũng không có mua sắm gì
Park Chaeyoung (Nàng)
Cũng được
Lalisa Manoban (Cô)
*Đi vào tiệm cà phê*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đi theo Cô*
Nhờ có buổi đi ăn này, Nàng và Cô dần quen biết nhau hơn
Cô và Nàng cũng nói là không mua sắm gì nên kêu mọi người cứ đi mua đi rồi quay lại đây
Mọi người cũng không nghĩ nhiều mà đi mua sắm
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị không được uống cà phê
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật đầu*
Lalisa Manoban (Cô)
Em uống gì tôi gọi luôn
Park Chaeyoung (Nàng)
Cho tôi nước ép xoài..
Lalisa Manoban (Cô)
Vào bàn ngồi đi *đi gọi món*
Park Chaeyoung (Nàng)
… *đi vào bàn*
Một lúc sau thì nước cũng đã có
Hai người họ đang ngồi nói chuyện với nhau
Park Chaeyoung (Nàng)
*Che miệng ngáp*
Lalisa Manoban (Cô)
*Để ý*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Xoa xoa mặt*
Do nàng hay tăng ca nên ít khi được ngủ đầy đủ
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi cũng muốn về xử lý ít việc
Lalisa Manoban (Cô)
Em mệt thì chúng ta về trước
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Đợi mọi người rồi về luôn
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật gù*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi thấy chị hay nghe nhạc Charlie Puth
Park Chaeyoung (Nàng)
Có vẻ chị thích nhạc của anh ấy nhỉ?
Lalisa Manoban (Cô)
Ừm.. nhạc của cậu ấy nghe rất bắt tai
Nàng để ý từ lúc ở bệnh viện
Cô hay nghe nhạc của Charlie Puth rồi hát theo
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi thích bài We Don’t Talk Anymore
Park Chaeyoung (Nàng)
Còn chị? *nhìn Cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi cũng vậy
Lalisa Manoban (Cô)
Bài đó giai điệu và ý nghĩa hay
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cười mỉm* cũng cùng bài nhạc yêu thích ha
Lalisa Manoban (Cô)
Ừm.. *cong nhẹ môi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi thấy chị ít nói quá
Park Chaeyoung (Nàng)
Kiệm lời thật sự
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi vậy từ nhỏ rồi
Lalisa Manoban (Cô)
Ít tiếp xúc với mọi người bên ngoài
Park Chaeyoung (Nàng)
Hm… còn tôi thì cũng ít bạn bè, có 1 cô bạn thân từ nhỏ thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Ít khi đi chơi lắm, hình như là toàn đi làm thôi
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi cũng vậy
Lalisa Manoban (Cô)
Nhàm chán lắm *cười nhạt*
Họ cứ thế ngồi chia sẻ cho nhau chuyện này chuyện kia
Khi chia sẻ cho nhau thì hai người thấy nhẹ nhõm hẳn, từ chuyện buồn đến chuyện vui
Dường như là dần hiểu nhau hơn nữa
Comments