4 Quan tâm hay sự thương hại?

tg
tg
Có hai lựa chọn
tg
tg
1 là tớ sẽ viết nốt các truyện cũ và tạm thời drop bộ này vs bộ "Vở Kịch Hoàn Hảo"
tg
tg
2 là tớ sẽ viết hoàn thiện bộ truyện này và tiếp tục viết bộ VKHH sau và drop mấy bộ cũ cho tới khi viết xong hai bộ này thì qua viết tiếp
tg
tg
Còn nếu mn muốn tớ hoàn thiện bộ truyện cũ nào thì nói nha
tg
tg
Kiểu như muốn tớ vt bộ nào tiếp thì cho tớ ý kiến để tớ phát triển tiếp ạ
tg
tg
Nhiều truyện mà toàn viết dở chả bộ nào đàng hoàng
----------------------------
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
THẨM MỘNG DAO! /lạnh tanh/
Giọng nói đó vang lên phía sau, khô khốc như cắt thẳng vào không khí. Nàng sững người, sống lưng cứng lại. Đôi mắt nàng lén đảo sang bên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đã đứng ngay sát phía sau Thẩm Mộng Dao từ lúc nào
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
/dừng mọi hành động lại/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Bỏ cái tay đó xuống!
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
/Nhếch môi/
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Ghen à?
Không cần trả lời,cô tiến lên một bước, kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhất Kỳ. Tay vắt lên thành ghế, ngón trỏ khẽ gõ từng nhịp lên mặt bàn
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/Cười nhạt, mắt không thèm nhìn đến nàng/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Không muốn gãy tay thì biến!
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Đừng có gây phiền phức cho tao
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
/Bật cười,ánh mắt thoáng chùng xuống,giọng đùa cợt/
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Không phải em gái mày à?
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/liếc mắt nhìn nàng,lạnh nhạt/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mày tưởng tao rảnh tới mức phải đi trông coi mày à?/nói vs nàng/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Tự giữ cái thân mày cho đàng hoàng đi, đừng để tao phải vác xác mày về
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mệt!
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/im lặng, đầu cúi gằm/
Vai nàng run khẽ,không dám nhìn ai,không hiểu sao mắt lại cay...
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/ánh mắt quét qua nàng, đanh lại/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Đi về!
Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đôi môi mím chặt,rõ ràng là… sợ! Sợ ánh nhìn đó, sợ cả cái cách mà cô gọi nàng bằng “mày”, sợ đến mức sống mũi cay xè!
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Này ~ Đừng quát nó như thế ~
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Thẩm Mộng Dao - Dao Dao
Là tao rủ trước, không liên quan tới em gái mày đâu~/giọng mang chút thách thức/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Tao đang nói mày/nhìn thẳng vào nàng/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
VỀ!
Nàng đứng dậy ngay, theo phản xạ,tay run run đặt ly nước xuống bàn, suýt đánh đổ. Châu Thi Vũ từ phía xa nheo mắt nhìn sang, nhưng không dám can thiệp.Không ai dám!
-----------------------
Bên trong xe – ánh đèn đường hắt qua khung kính, chiếu lên gương mặt ửng đỏ của Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Rướn người, giọng khàn khàn, nhỏ xíu/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
C-chị...ơi.../khẽ liếc nhìn cô/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Gì?/hờ hững/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em thấy...hơi n-nóng.../lí nhí/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/mở điều hoà/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/nhìn hành động của cô/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Kh...không phải...
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em cảm thấy...
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Nóng...n-nóng ran...trong n-người.../khó khăn nói/
Vương Dịch quay đầu liếc nàng một cái, ánh mắt trượt nhanh qua làn da đỏ bừng bất thường của nàng
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/Gằn từng chữ, lạnh tanh/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mày uống rượu à?
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Không...không có...
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em chỉ uống sữa...
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Sữa?/nhíu mày/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Để tao đoán nhé?/cười khẩy/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mày bị bỏ thuốc rồi~/liếc nhìn gương chiếu hậu/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Sữa… Dao đưa... Em tưởng là bình thường…
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Thở dốc, cố gắng chớp mắt cho tỉnh táo/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Vậy thì tao càng chắc!
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Nhắc rồi~
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Bình thường? Mày mà cũng tin người dễ dàng thế à?
Xe bẻ lái gấp qua một khúc cua, khiến Nhất Kỳ loạng choạng, ngả về phía cửa xe
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Ai bắt mày ở lại một mình?/không mấy quan tâm/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Cắn môi, lồng ngực phập phồng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em...không biết…đầu em… choáng...
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mày bao nhiêu tuổi rồi mà đầu óc còn nhẹ dạ như con nít vậy?/tiếp tục, giọng gay gắt/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Đến tự bảo vệ bản thân cũng không có kỹ năng!
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mẹ thì cứ kè kè bên mày mãi mà bảo vệ bé cưng à?/vẻ khinh miệt/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mày nghĩ nếu hôm nay tao không kịp quay lại, chuyện gì sẽ xảy ra hả?/nạt lớn/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Nghiến răng chịu đựng, cố nuốt nước bọt/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em... không cố ý... em...
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Tí mẹ mà biết thì đừng bảo tại tao
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Tao không bắt mày đi đâu
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Rướn tay hạ cửa sổ xuống, gió lùa vào khiến tóc rối tung/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em... đang rất nóng...
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/cười nhạt/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Nóng hả? Ráng chịu đi
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Tao không có thuốc giải cho cái ngu của mày đâu!
Một khoảng im lặng ngắn phủ xuống trong xe, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng động cơ ầm ầm. Ánh sáng ngoài đường mờ dần khi xe đi sâu vào trung tâm thành phố
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/dừng lại trước cổng biệt thự lớn /
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Xuống!/giọng đều, chẳng chút cảm xúc/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Mở cửa, chân run rẩy bước ra, không còn chút sức lực/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/đi vào cổng,tay mở mật khẩu cửa/
Mãi đến khi cửa bật mở, nàng mới thở hắt ra một tiếng như giải thoát
Cả nhà đều đã ngủ. Không một tiếng động
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Gượng đi trong bóng tối, không bật đèn/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Khẽ thôi,mẹ dậy bây giờ!
Cơn nóng đang dâng lên từng phút khiến hơi thở nàng gấp gáp, lồng ngực như muốn vỡ tung. Toàn thân đau buốt, tay bám lấy thành tường để không ngã quỵ,có vẻ nàng còn quá nhỏ để thích nghi với chất kích thích
Nhất Kỳ cố lết về phòng, đóng cửa lại, dựa vào lưng cửa, trượt dần xuống sàn. Không bật điều hòa, tiếng tim đập thình thịch đôi mắt hoe đỏ, nhòe đi vì nước. Nhưng nàng không khóc
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/cắn môi đến bật máu để giữ lại chút tỉnh táo còn sót/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Tay run run lục tìm điện thoại trong túi/
Nàng ấn đại một dãy số quen thuộc, định gọi ai đó, nhưng rồi ngập ngừng. Không ai hiểu được,không ai tin nàng cả!
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Ôm đầu, rúc người vào góc phòng như một con thú nhỏ bị thương/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Lẩm bẩm, như đang nói với chính mình/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em không dễ dãi... em đâu có dễ dãi… em đã cố rồi… chị à…
Nhưng Vương Dịch không còn ở đó để nghe nữa. Cánh cửa xe đóng lại đã mang theo hết cả lòng tin cuối cùng của Viên Nhất Kỳ với người mà nàng từng yêu quý nhất
-------------------------
Nửa đêm
Cô ngồi dậy, bật đèn, bước tới bên cửa sổ, kéo rèm hé ra một chút. Ánh đèn đường chiếu nhạt lên đôi mắt thâm quầng của cô
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/trằn trọc không ngủ được/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Aiss cái con nhỏ này đúng là chỉ biết gây phiền phức cho người khác mà!
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/chống tay lên khung cửa sổ/
Cô day day trán, bực dọc với chính mình. Nhưng lại chẳng hiểu sao tim cứ nhói lên mỗi lần nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của cô bé ấy lúc ngồi trên xe
Một linh cảm nào đó,dẫn cô tới bên trước cánh cửa phòng nàng,bàn tay không giấu nổi sự tò mò,cầm lấy tay nắm cửa kéo xuống
Không đóng!
Không có nàng ở trên giường!
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/liếc quanh phòng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/vẫn hơi thở gấp gáp,nặng nề/
Cô tiền lại gần cái bóng nhỏ đang cúi đầu co ro dưới thềm
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
…Viên Nhất Kỳ?/hỏi nhỏ/
Bàn tay siết chặt vạt áo,dường như nàng đang cố ép mình ngủ đi,ép bản thân vượt qua cơn khó chịu đang ngấm dần tra tấn thể xác
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mày ngốc đến mức này sao?/giọng nghẹn ở cổ họng/
Không có phản hồi. Nhưng cơ thể kia như khẽ run lên
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/Ngồi xuống/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/Nhẹ tay vén mái tóc rối khỏi mặt nàng/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/đưa tay chạm vào chán nàng/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/Nghiến răng,giọng lạc đi vì tức giận xen lẫn xót xa/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Cái con bé ngu ngốc này… Mày tưởng mày mạnh mẽ lắm hả?
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mày chịu được cái quái gì chứ?!
Một tiếng thở mạnh
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
…Em… không muốn làm phiền ai…
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em chỉ cần ngủ một chút… sẽ qua thôi mà…
Giọng khẽ khàng như mơ ngủ, nhưng rõ ràng là đã tỉnh một phần.Nàng không ngẩng đầu, lộ vẻ mệt mỏi,cả người vẫn nóng hừng hực
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
…Mày ngu lắm, Viên Nhất Kỳ à/nói nhỏ, gần như bật khóc/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/đưa tay ra trước mặt nàng/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Đứng lên,đi lên giường
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/ngước mắt/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/chầm chậm nắm lấy bàn tay cô/
Nàng sững người,đây... có lẽ là lần đầu tiên nàng nhận được sự quan tâm từ cô,nhìn cô bằng đôi mắt ướt nhoè
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/kéo nàng lên/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/dìu đến giường/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/ngồi bịch xuống giường,cơ thể như rã rời/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Nằm yên ở đây!
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Tao xuống pha nước giải cho mày
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/gật nhẹ/
Cô quay người vừa đi vừa lẩm bẩm trách móc nàng,khuôn mặt nàng từ lâu đã hiện lên nụ cười...hạnh phúc
Không lâu sau,cô bước vào phòng với cốc nước chanh trên tay
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
/đưa trước mặt nàng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/nhìn cốc nước/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Uống đi
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Hay chờ tao mớm cho nữa/nạt/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/cười mỉm,nhận lấy nước từ tay cô uống cạn/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Mày...làm tao phát điên lên đây/than vãn/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/đưa cốc cho cô/
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Thấy trong người thế nào?
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Đỡ rồi ạ...
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Ngủ đi,mai còn đi học
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Có làm sao thì phải biết xách cái thân sang mà hỏi tao!
Vương Dịch - cô
Vương Dịch - cô
Cơ liệt ra đấy không ai lôi xác mày đi vứt đâu
Viên Nhất Kỳ - nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em biết rồi mà...
Cô vẫn giữ giọng bắt nạt nàng nhưng trong lòng cô...thay đổi đôi chút rồi...
______________________
tg
tg
35 like ra chap sau
Hot

Comments

Tiểu Hạ-jiujiu

Tiểu Hạ-jiujiu

vị mà vẫn flop vcl 😭😭

2025-05-31

0

°𝓦𝓮𝓷𝓱𝓲𝔁 °

°𝓦𝓮𝓷𝓱𝓲𝔁 °

+1

2025-06-01

0

YiQi💙

YiQi💙

mê bộ này vaiz

2025-06-01

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play