[W Đệ Đệ]Những Ngón Tay Chạm Sai!
1 Góc nhìn của tôi-Vương Dịch!
tg
Bộ này t làm không giống vs các truyện khác
tg
Có thể sẽ thú vị và cuốn hút hơn
--------------------------------------
Viên Nhất Kỳ - nàng
12 tuổi
T/c: ngoan ngoãn,dịu dàng,yêu thương chị
Nhưng lại rất sợ cô,nàng luôn cố gắng nghe lời cô chỉ muốn nhận dc một chút sự quân tâm của chị
Vương Dịch - cô
16 tuổi
T/c:lạnh lùng,dễ nóng giận, tàn nhẫn và rất ghét em gái
Cô luôn đe doạ và bắt nạt nàng
>Tao chỉ mong con nhỏ đó chết quách trong bụng mẹ cho rồi!
Vương Dịch - cô
Tôi từng có tất cả...
Một mình tôi là trung tâm của thế giới nhỏ trong căn nhà này — nơi mà mẹ luôn ôm tôi vào lòng sau mỗi giờ học, nơi mà ba luôn dành thời gian cuối tuần chỉ để cùng tôi làm chiếc diều giấy bay lên thật cao
Vương Dịch - cô
Cho đến ngày nó xuất hiện...
Vương Dịch - cô
/nắm chặt tay/
Vương Dịch - cô
Viên Nhất Kỳ, Con bé đó—em gái tôi
Tôi từng nghe người ta nói: “Trẻ con thì đáng yêu lắm” Nhưng không, nó không đáng yêu,không một chút nào.Từ ngày nó cất tiếng khóc đầu tiên, mọi thứ của tôi đều bị chia đôi. Không! là bị tước đoạt!
Tôi ghét tiếng khóc của nó làm mẹ mất ngủ.Ghét cái cách ba tôi cười to khi nó chập chững bước đầu tiên, như thể ông chưa từng tự hào khi tôi biết đọc sớm hơn lũ bạn. Ghét cái cách mọi ánh mắt chuyển từ tôi sang nó mà chẳng ai nhận ra tôi đang dần biến mất...
Vương Dịch - cô
Tôi mới là người đến trước cơ mà
Thế nhưng giờ, tôi chỉ là cái bóng lùi dần sau cánh cửa. Là đứa con gái “lớn rồi nên biết nhường nhịn em”. Là kẻ lặng lẽ quan sát cuộc đổi vai cay đắng trong mái nhà vốn từng là của tôi!
Vương Dịch - cô
Tôi không biết mình ghét nó… hay ghét chính bản thân mình vì đã từng yêu thương nó quá nhiều
-----------------------------
Viên Nhất Kỳ - nàng
Chị ơi… em… em xin lỗi vì trưa nay em lỡ làm đổ nước lên vở của chị....
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em không cố ý đâu, tại em—
Vương Dịch - cô
/không ngẩng đầu lên, giọng lạnh tanh/
Vương Dịch - cô
Mày tưởng xin lỗi là xong à?
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em lau rồi… mà vẫn thấy ướt
Viên Nhất Kỳ - nàng
Nên em lấy máy sấy...
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em chỉ muốn giúp thôi...
Nhất Kỳ nhỏ giọng trước cô,bẽn lẽn,dường như sợ chỉ cần cao giọng một chút sẽ bị "chị gái" xé ra hàng trăm mảnh
Vương Dịch - cô
/Ngồi dậy, ánh mắt sắc như dao/
Vương Dịch - cô
Từ khi mày xuất hiện, có thứ gì trong cái nhà này còn là của tao nguyên vẹn không
Vương Dịch - cô
Mẹ mày có bao giờ để ý tao thích gì không?
Vương Dịch - cô
Cái gì cũng “em còn nhỏ”, “em mới là trung tâm”
Vương Dịch - cô
Mày là gì của tao hả?/lườm nàng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/mắt đỏ hoe/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em… là em gái của chị...
Vương Dịch - cô
Tao chưa từng cần em gái
Vương Dịch - cô
Tao chỉ cần ba mẹ tao… mà mày thì cướp mất rồi
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Ngập ngừng tiến lại gần/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em không muốn cướp… em cũng chỉ muốn chị thương em một chút thôi…
Vương Dịch - cô
/Bật cười nhạt, bước xuống giường, cúi sát mặt Nhất Kỳ/
Vương Dịch - cô
Mày biết tao ghét nhất điều gì không?
Vương Dịch - cô
Là cái giọng nũng nịu của mày, cái ánh mắt sợ hãi của mày…
Vương Dịch - cô
Như thể tao là kẻ ác!
Vương Dịch - cô
Nhưng mày lại cứ bám lấy tao, như con mèo rách!
Viên Nhất Kỳ - nàng
/không dám nhìn thẳng, lùi lại một bước/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em… em xin lỗi…
Vương Dịch - cô
/Chặn đường, nhìn xoáy vào mắt em/
Vương Dịch - cô
Từ mai, đừng bước vào phòng tao/giọng đe doạ/
Vương Dịch - cô
Tao không cần cái giọng lễ phép giả tạo đó
Vương Dịch - cô
Đừng tưởng mày là em tao!
Vương Dịch - cô
/đi lên phòng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
C-Chị.../ngước mắt theo cô/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
/đẩy cửa bước vào/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/chạy đến chỗ bà/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Con gái
Vương Duy Phong-ba cô và nàng
/theo sau xách đồ cho Tịnh Vân/
Vương Duy Phong-ba cô và nàng
Gái yêu/xoa má nàng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/cười/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Chị đâu rồi?/nhìn quanh nhà/
Viên Nhất Kỳ - nàng
D-Dạ...chị trên phòng ạ...
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Ừm
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
/Vừa vào bếp vừa nói/ Con lên bảo chị
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Chuẩn bị đi, một chút nữa chúng ta đến nhà hàng ăn tối
Viên Nhất Kỳ - nàng
...Vâng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/chậm rãi bước lên cầu thang/
Đứng trước phòng chị,nàng mãi do dự không biết có nên gọi hay không,lời doạ dẫm lúc nãy vẫn còn y nguyên trong tâm trí nàng
Viên Nhất Kỳ - nàng
/khẽ gõ cửa/
Vương Dịch - cô
Ai?/hét ra/
Viên Nhất Kỳ - nàng
L-Là...em/ngập ngừng/
Vương Dịch - cô
/mắt tối sầm lại/
Vương Dịch - cô
/đi ra mở cửa, từng bước chân nện xuống nền/
Vương Dịch - cô
Tao đã cảnh cáo mày rồi mà?
Giọng cô trầm lạnh hơn bao giờ hết, khiến người con gái trước mặt sợ đến run rẩy
Viên Nhất Kỳ - nàng
K-Không phải...
Viên Nhất Kỳ - nàng
Là mẹ...bảo em gọi chị
Viên Nhất Kỳ - nàng
Mẹ bảo chị chuẩn bị...
Viên Nhất Kỳ - nàng
M-Một lát nữa...đến nhà hàng
Vương Dịch - cô
Biết vậy/quay vào đóng rầm cửa/
Một nhà hàng kiểu Hoa sang trọng. Cả gia đình quây quần quanh bàn tròn. Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh mẹ — Viên Tịnh Vân. Vương Dịch ngồi đối diện, thi thoảng chỉ gắp qua loa vài đũa. Không khí ban đầu vui vẻ, nhưng Vương Dịch rõ ràng không mấy hài lòng
Vương Duy Phong-ba cô và nàng
Vương Dịch,gắp thêm món này đi, con thích mà
Vương Dịch - cô
/lạnh nhạt/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
/Mỉm cười nhẹ/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Nhất Kỳ, ăn thử món tôm hấp đi con, món này Nhất Nhất hồi bé mê lắm đấy
Viên Nhất Kỳ - nàng
/rụt rè, nhẹ giọng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Dạ…V-Vương Dịch,em gắp cho chị nhé?
Vương Dịch - cô
/Ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo/
Vương Dịch - cô
Không cần!
Vương Dịch - cô
/Cười nhạt, đặt đũa xuống bàn/
Vương Dịch - cô
Tao không cần người như mày phải quan tâm
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
/Giật mình/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Vương Dịch,con đang nói chuyện gì vậy?
Vương Duy Phong-ba cô và nàng
Nói chuyện cho tử tế
Vương Duy Phong-ba cô và nàng
Em nó còn nhỏ
Vương Duy Phong-ba cô và nàng
Con phải học cách nhường nhịn
Vương Dịch - cô
/liếc sang Nhất Kỳ, giọng đều đều nhưng đầy gai/
Vương Dịch - cô
Tại sao lúc nào cũng là "em nó"?
Vương Dịch - cô
/Quay sang ba mẹ/
Vương Dịch - cô
Lúc nào cũng Nhất Kỳ thế này, Nhất Kỳ thế kia
Vương Dịch - cô
Từ ngày nó xuất hiện, nhà này chẳng còn phần của con
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Nắm chặt vạt váy, lí nhí/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em… em xin lỗi…
Vương Dịch - cô
/cười lạnh/
Vương Dịch - cô
Mày xin lỗi vì được sinh ra hả?
Vương Dịch - cô
Vậy ngồi im và đừng cố gắng làm thân với tao
Sau bữa tối nghẹt thở trong nhà hàng sang trọng, cả gia đình rời khỏi bàn ăn. Đĩa sạch bóng, ly vang chưa uống hết còn lấp lánh ánh đèn trần. Không khí chẳng khác nào một buổi diễn ,mỗi người một vai, nhưng lại chẳng ai thật lòng với nhau
Tiếng giày cao gót của Tịnh Vân vang lên lạnh lẽo, cộc cộc trên sàn đá cẩm thạch. Bà vừa cười nói với phục vụ, vừa liếc mắt xem điện thoại
Vương Dịch đi cuối hàng, hai tay đút túi áo khoác, bước chân không vội vàng nhưng lại khiến người khác có cảm giác như đang chạy trốn. Gương mặt cô tối sầm, chỉ có đôi mắt như lưỡi dao mỏng, lâu lâu lại quét qua Viên Nhất Kỳ với một cảm xúc mơ hồ giữa khinh miệt và gì đó còn nguy hiểm hơn thế
Viên Nhất Kỳ thì cố bước thật chậm, giữ khoảng cách vừa đủ với cô.Tay đan lại siết chặt khuỷu tay,đôi vai nhỏ run nhè nhẹ vì lạnh, hay vì điều gì đó sâu hơn, không tên
Vương Duy Phong-ba cô và nàng
/Bước nhanh tới xe, tra chìa khoá, bật đèn, không nói gì, chỉ mở cửa cho vợ ngồi vào trước/
Vương Dịch - cô
/Đứng dựa cột, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dán chặt vào Viên Nhất Kỳ đang đi sau cùng/
Vương Dịch - cô
/Nhếch môi, giọng lạnh/
Vương Dịch - cô
Còn biết tự đi nữa à? Tưởng bé cưng mẹ bồng lên xe luôn rồi chứ!
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Khựng lại, miết vạt váy ,không ngẩng đầu/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Lẩm bẩm, nhẹ như gió thoảng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em… em đi được mà
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
/Từ trong xe ló đầu ra, gắt/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Nhanh lên, Nhất Kỳ!
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Trời lạnh, muốn ốm à?
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Vương Dịch,em mày nhỏ người chứ không phải não nhỏ, đừng xỉa xói nó
Vương Dịch - cô
/Cười khẩy, đẩy người khỏi cột, bước tới, đứng chắn trước mặt Nhất Kỳ/
Vương Dịch - cô
/Ghé sát, giọng trầm và sắc/
Vương Dịch - cô
Mẹ nói đúng…đầu mày không nhỏ, nhưng chắc rỗng
Vương Dịch - cô
Chả thế mà nhìn đâu cũng thấy tao ghét mày
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Rít khẽ, ngẩng đầu/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em có làm gì đâu...
Vương Dịch - cô
/Nheo mắt,khoé môi nhếch nhẹ/
Vương Dịch - cô
Chính mày tồn tại đã là làm rồi, hiểu không?
Một cú đẩy nhẹ từ vai Vương Dịch làm Nhất Kỳ lùi lại, suýt ngã. Nàng vội đứng thẳng, đôi mắt cay xè. Tịnh Vân lúc này quay đi, vờ như không thấy. Vương Duy Phong vẫn đang bấm điện thoại trong xe. Không ai can thiệp
Vương Dịch - cô
/nhỏ giọng, chỉ đủ hai người nghe/
Vương Dịch - cô
Cút lên xe
Vương Dịch - cô
Đừng nhìn tao bằng cái kiểu tội nghiệp ấy
Viên Nhất Kỳ mím môi, bước nhanh về phía xe, đôi mắt rưng nhưng không để giọt nước nào rơi. Trong lòng cô bé, một cơn giông bắt đầu cuộn trào
Comments