[W Đệ Đệ]Những Ngón Tay Chạm Sai!
5 Say nắng
Vương Dịch - cô
/giật mình tỉnh dậy/
Chú mèo hoang bên ngoài cửa lại nghịch ngợm trèo lên cửa sổ tầng 2 xô vỡ chậu hoa trước cửa sổ phòng cô
Vương Dịch - cô
/vội xem giờ/
Vương Dịch - cô
Chết cha!Sắp muộn rồi/hoảng hồn/
Cô mau chóng bật dậy khỏi giường,xỏ dép rồi thay quần áo thật nhanh , sửa soạn chưa được bao lâu đã lo sốt vó mà chạy qua phòng cô em gái thúc giục!
Vương Dịch - cô
Chết mẹ sao chuông báo thức lại không kêu chứ!
Hình như là...đêm hôm qua không rõ là cảm thấy phiền toái hay lo lắng cho cô em gái mà quên luôn việc đặt báo thức thì phải...
Tia nắng mờ nhạt len qua khe cửa sổ,trong căn phòng lớn, Viên Nhất Kỳ vẫn cuộn tròn trong góc nhỏ, mái tóc hơi rối, hai má ửng đỏ vì sốt nhẹ. Dù trời đã sáng rõ, nàng vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn
Tiếng dép lạch cạch của Vương Dịch vang lên đều đều, rõ ràng là chẳng nhẹ nhàng j, nhưng cũng không cố tình làm ồn. Cô đứng trước cửa phòng vài giây, tay khoanh lại, cau mày
Vương Dịch - cô
/Càu nhàu/
Vương Dịch - cô
Không lết ra khỏi giường là trễ học đấy gái
Cô nheo mắt lại, rồi… bất giác liếc quanh phòng. Chăn gối vẫn y nguyên. Không ai trên giường
Vương Dịch - cô
/nhíu mày/
Vương Dịch - cô
/Bước vào trong/
Vương Dịch - cô
/mắt dừng lại ở góc khuất cạnh tủ sách/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/cuộn tròn lại nằm co ro dưới đất/
Vương Dịch - cô
/tiến lại/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Đôi mắt lờ mờ mở/
Vương Dịch - cô
Cái con dở người này! /thở dài, giọng hơi dịu đi/
Vương Dịch - cô
Hôm qua tao đã xách mày lên giường rồi cơ mà!
Vương Dịch - cô
Ấm đầu hả?
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em… lạnh quá nên nằm ở đó một chút…/thì thào/
Vương Dịch - cô
Lạnh cái đầu mày
Vương Dịch - cô
Mày bị điên à?
Cô bước tới, kéo tay nàng dậy không nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng hề thô bạo. Nàng loạng choạng một chút, Vương Dịch vội giữ lấy vai, khựng lại một giây như không biết phải làm sao với cái cơ thể yếu ớt kia
Vương Dịch - cô
Sốt rồi còn bày đặt gồng!Mày đúng là chuyên gia rước họa vào thân/hừ nhẹ/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Mím môi/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em xin lỗi…
Vương Dịch - cô
Đừng có xin lỗi với tao/bực/
Vương Dịch - cô
Tao không rảnh để nghe mấy câu đó mỗi ngày
Vương Dịch - cô
Lo mà đi rửa mặt thay đồ nhanh lên
Viên Nhất Kỳ - nàng
/ngẩng lên, nhỏ giọng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Chị… chị gọi em dậy vì… vì sợ trễ học thôi hả?
Vương Dịch - cô
/Khựng lại/
Vương Dịch - cô
/Quay lưng bước ra/
Vương Dịch - cô
Chứ chẳng lẽ tao lo mày chết dí trong phòng à?
Vương Dịch - cô
Đồ phiền phức!
Rồi cô đóg cửa lại. Nhưng giọng nói cuối cùng vang lên rất khẽ, qua cánh cửa vẫn còn vọng lại
Vương Dịch - cô
Mặc thêm áo khoác vào
Vương Dịch - cô
Trông yếu như cọng bún
Vương Dịch đứng khoanh tay bên cửa, đồng phục cấp ba gọn gàng, tóc buộc lơi, gương mặt lạnh tanh, nhưng mắt thì vẫn liếc qua em gái một cái
Vương Dịch - cô
Bộ định bò tới trường hả?
Vương Dịch - cô
Mày đi nhanh coi, tao không rảnh đợi đâu!/hất mặt/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Dạ…/nói nhỏ/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
/ngáp ngắn ngáp dài, bước xuống/
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Hai đứa chuẩn bị đi học đó hả?
Viên Nhất Kỳ - nàng
Vâng mẹ/nhìn bà tươi cười/
Vương Dịch - cô
/cười khinh/
Vương Dịch - cô
Mau lên!/gắt gỏng/
Vương Dịch - cô
Hay muốn mẹ bồng tới trường luôn?
Viên Tịnh Vân-mẹ của cô và nàng
Dịch à.../chẹp miệng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em đi ngay.../ỉu xìu/
Vừa bước vào xe, nàng đã cẩn thận đóng cửa nhẹ tay. Không khí trong xe lạnh mát, sạch sẽ, mùi nước hoa nhè nhẹ nhưng lại khiến nàng… có chút căng thẳng
Vương Dịch - cô
/liếc nhìn điện thoại/
Vẻ mặt cô chốc chốc thoáng buồn,dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng...Khi đến gần trường cấp hai, xe chậm lại. Vương Dịch đánh lái, tấp vào lề
Vương Dịch - cô
/Nhìn thẳng/
Vương Dịch - cô
Lát giữa giờ tự biết mà xuống canteen ăn trưa
Vương Dịch - cô
Cơ ngất ra đấy tao không rảnh dọn xác cho mày!
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Mím môi/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/Tay mở cửa/
Viên Nhất Kỳ - nàng
Chị… cảm ơn
Chị gái bên trong không trả lời ,chỉ hất nhẹ cằm ra hiệu "biến lẹ"
Ngay lập tức,cô đạp ga rời đi mau chóng
Vương Dịch - cô
"tại sao lại phải buồn khi nó sắp rời đi nhỉ?"
Vương Dịch - cô
"nó đi thì càng tốt,càng xa càng tốt"
Vương Dịch - cô
"tốt nhất là đi luôn đi!"
Chẳng biết...những dòng suy nghĩ đó là lời trong lòng hay vốn dĩ chỉ là lời an ủi bản thân...không được phép buồn?
------------------------------
Cả một buổi học mệt mỏi,cô uể oải thu dọn sách vở,chỉ mong về thật nhanh trèo lên giường đánh một giấc thật ngon...
Cô lê lết cơ thể ủ rũ vào phòng khách , giày vẫn chưa tháo ra thì thấy em gái đang nằm gục trên sofa, vẫn mặc nguyên đồng phục, thở đều đều như con mèo mệt lả
Em quỳ dưới đất trước bàn trà, tay vịn lấy mép bàn,không gượng dậy nổi nữa,đầu gục xuống bàn, cặp sách mở toang trên sofa
Vương Dịch - cô
Mới học về có tí đã chết bẹp ra rồi à?/nhếch mép/
Nhất Kỳ không trả lời,cả người mệt lả ,chỉ hơi nhích người thở dốc nhẹ một tiếng
Vương Dịch - cô
Đừng nói là chưa ăn gì từ sáng đến giờ nhé?/giọng thấp hơn/
Vương Dịch - cô
Muốn sang Úc bằng cáng cứu thương à?
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em... em chỉ hơi mệt thôi.../giọng yếu ớt/
Vương Dịch - cô
/vung cặp sách nặng trịch xuống sàn/
Vương Dịch - cô
/lười nhác ngồi phịch xuống sofa/
Cô gác tay lên thành ghế, bắt chéo chân, đầu tựa ra sau, ánh mắt nhìn trần nhà đầy chán chường
Vương Dịch - cô
Hôm nay nóng điên lên được…
Vương Dịch - cô
Về tới nhà cũng chẳng thấy ai rót hộ cốc nước /nghiêng đầu qua liếc nhìn nàng/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/không trả lời/
Cô chẹp miệng,lia mắt nhìn màn hình TV trống trơn,vơ lấy ly nước trên bàn một cách cẩu thả ,như thể nói kháy người bên cạnh
Vương Dịch - cô
Ồ~hôm nay biết giả vờ ngoan ngoãn gục xuống bàn chờ chị về rồi à?
Vương Dịch - cô
Diễn cảnh ~"Cô em tội nghiệp" cho tao xem đó hả?
Vương Dịch - cô
/cười nhạt, mỉa mai/
Viên Nhất Kỳ - nàng
/chẳng phản ứng/
Vương Dịch - cô
Ba mẹ đâu rồi?/thờ ơ hỏi/
Vương Dịch - cô
Không ai ở nhà hả?
Vương Dịch - cô
Hay lại bận rộn chuẩn bị tiễn thiên thần bé nhỏ sang trời Tây?~
Cuối câu, ánh mắt cô mới dừng hẳn lại trên người đang im lìm bên bàn. Lúc này, sự im lặng ấy không còn bình thường nữa.Nhất Kỳ không hề phản kháng, cáu gắt, cũng chẳng lí nhí xin lỗi như mọi khi,chỉ nằm đó, từng nhịp thở nặng nề vả xuống mặt bàn
Vương Dịch - cô
Mày khinh tao hả con?
Viên Nhất Kỳ - nàng
/khẽ lắc/
Vương Dịch - cô
/nheo mắt/
Vương Dịch - cô
Bị gì vậy gái?
Cô caau mày, một tay chống lên đùi, nhổm người khỏi sofa,nhưng ngay lập tức lại tựa lưng về chỗ cũ, như muốn phủ nhận cái ý nghĩ vừa loé lên trong đầu mình?
Vương Dịch - cô
Đúng là… phiền phức!/khoanh tay, quay mặt ik/
Comments
My My Hoang
2 hoa = 1 chap đc hog bà
2025-06-07
2
Tiểu Hạ-jiujiu
Đc ạ nhm chắc phải tối CN hoặc ság thứ 2
2025-06-07
0