[BH] Khi Em Là Thanh Âm Duy Nhất
4. Ánh Sáng Không Tên
Sân trường rộn ràng hơn thường lệ
Dưới ánh nắng đầu ngày, học sinh tập trung đông đủ theo hàng lối trước sân cờ
Đứng xen giữa tiếng loa vang vọng, tiếng xì xào bàn tán và cả những tiếng ngáp lười
“Thầy hiệu trưởng lên phát biểu,” loa vang lên
Trần Lạc Vy đứng lặng giữa hàng học sinh lớp 11A3
Lưng thẳng, ánh mắt hướng về lễ đài, nhưng tâm trí vẫn còn vương lại căn phòng trọ cũ mà cô vừa rời đi đêm qua
Hiệu trưởng – với dáng điềm đạm và ánh mắt nghiêm nghị – bước lên lễ đài
Nhân Vật Phụ
Hiệu trưởng: Trường chúng ta có một học sinh với hoàn cảnh đặc biệt
Nhân Vật Phụ
Hiệu trưởng: Nhưng vẫn duy trì thành tích xuất sắc nhất toàn khối trong suốt một năm qua
Ông cất giọng, dõng dạc, vang xa giữa khoảng sân
Nhân Vật Phụ
Hiệu trưởng: Em ấy đã giành được học bổng toàn phần
Nhân Vật Phụ
Hiệu trưởng: Em ấy sẽ được đặc cách ở tại ký túc xá của trường mà không cần đóng thêm bất kỳ khoản phí nào
Nhân Vật Phụ
Hiệu trưởng: Xin chúc mừng em
Nhân Vật Phụ
Hiêu trưởng: Trần Lạc Vy, lớp 11A3
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên giữa không khí nửa tò mò, nửa đố kỵ
Những ánh mắt đồng loạt đổ về phía cô
Lạc Vy âm thầm thu dọn đồ đạc còn sót lại tại nhà trọ
Rồi dọn vào ký túc xá theo lời hiệu trưởng
Chủ trọ cũ dúi vào tay cô một gói cơm nắm và dặn khẽ
Nhân Vật Phụ
Đi mạnh giỏi con
Cô mỉm cười nhẹ, rồi kéo chiếc vali cũ kỹ băng qua cổng trườngi
Nơi mà giờ đây, dường như đang nhìn cô với một ánh mắt khác
Căn phòng ký túc không rộng, nhưng sáng sủa hơn cô nghĩ
Ba người bạn cùng phòng mới nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngờ vực và soi mói khi cô vừa bước vào
Một trong số họ cười khẩy
Nói với giọng không đủ nhỏ
Nhân Vật Phụ
Cái con nhà nghèo đó hả? Nghe nói được ở miễn phí luôn đấy
Cô đi một mình sang khu hành chính để nhận đồng phục thể dục mới
Cô vừa rẽ qua hành lang sau khu thực hành thì bị kéo giật từ phía sau
Rồi bị đẩy thô bạo ra phía sân sau – nơi ít người lui tới nhất trong khuôn viên trường
Nhân Vật Phụ
Đi đâu vậy, học sinh danh giá?
Nhân Vật Phụ
Mày tưởng đứng nhất khối là hay lắm hả?
Nhân Vật Phụ
Có tiền đâu mà đóng tiền, rồi còn bày đặt vô ký túc?
Nhân Vật Phụ
Hay là… mày quen ai to lắm trong ban giám hiệu?
Lạc Vy cắn chặt môi, không đáp
Từng lời sỉ nhục như từng nhát cắt vào lòng tự trọng đã sờn mòn suốt ba năm qua
Lạc Vy vẫn đứng yên, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng
Thậm chí nếu muốn, cô có thể gạt tay chúng ra, đẩy từng đứa ngã lăn rồi quay lưng bỏ đi mà chẳng tốn một giọt mồ hôi
Bởi chỉ cần một cái xô xát, một chút lời ra tiếng vào… học bổng có thể bị xem xét lại
Cô sẽ mất chỗ ở, mất cả cơ hội học tập duy nhất mình đang có
Những người luôn đứng ở trên kia – họ chẳng cần biết ai đúng, ai sai
Họ chỉ cần mọi thứ ổn định
Im lặng để giữ một chỗ đứng mong manh giữa thế giới không có lối về
Một cơn gió nhẹ lướt qua… và rồi như thể định mệnh bước tới
Một bóng người bước vào khung cảnh đầy căng thẳng
Người con gái ấy không mặc đồng phục
Nàng khoác áo sơ mi trắng cùng quần đen giản dị
Bên ngoài là chiếc áo khoác dài xanh đen
Cổ tay gập gọn, cúc áo không cài kín như thể chẳng màng đến quy chuẩn nào của ngôi trường này
Mái tóc dài đen nhánh đổ nhẹ xuống vai, ánh mắt lạnh lẽo như mặt kính
Nàng dừng lại trước cảnh tượng
Lũ học sinh im bặt, ánh mắt lúng túng
Nhưng cái cách nàng đứng đó
Như thể thuộc về một thế giới cao hơn, và không ai dám thách thức
Trong giây phút hỗn loạn, cô nói rất khẽ, nhưng đủ để người duy nhất kia nghe thấy
Trần Lạc Vy
…Làm ơn giúp tôi với
Nàng không hỏi gì thêm, cũng chẳng nói một lời dông dài
Nàng bước lên, gạt tay đứa đang nắm cổ tay Lạc Vy bằng một cú chạm vừa đủ mạnh để buộc đối phương phải buông ra
Sau đó, nàng nói gì đó – giọng trầm và đều
Nhưng Lạc Vy không nghe được
Cơn ù tai do căng thẳng và áp lực khiến mọi âm thanh bên ngoài như bị dìm trong nước
Tuy vậy, hiệu quả lời nói của nàng là tức thì
Một đứa trong đám bắt nạt rùng mình, kéo tay mấy đứa còn lại, lặng lẽ rút đi
Lê Thụy Linh
Em có thể đứng dậy không?
Lê Thụy Linh
…Ký túc xá của em ở đâu?
Trần Lạc Vy
Tôi không cần được đưa đến đâu cả
Trần Lạc Vy
...Ký túc xá ở gần đây thôi
Chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt không đọc được cảm xúc rồi quay người bước đi
Khi Lạc Vy trở về phòng ký túc
Điều chờ đợi cô lại không phải là một sự yên bình nào đó
Nhân Vật Phụ
Ồ, con học bổng đặc biệt về rồi kìa
Nhân Vật Phụ
Chắc phải ‘giỏi lắm’ mới được hiệu trưởng o bế thế
Nhân Vật Phụ
Đừng có mà giở cái mặt cao sang ở đây
Nhân Vật Phụ
Ở phòng này, không có loại như mày đâu
Nhân Vật Phụ
Giọng nói cất lên từ góc phòng
Nhân Vật Phụ
Những cô gái son phấn nhẹ nhàng
Nhân Vật Phụ
Mắt sắc như dao
Cô không đáp lại, không giải thích
Bởi vì nếu cô bật lại, những lời lẽ ấy sẽ trở thành vũ khí ngược
Còn cô – một kẻ nghèo, từng bị đuổi khỏi nhà, sẽ lại là người thua cuộc
Nhưng trong trí nhớ cô… ánh mắt nàng vẫn còn in sâu như một dấu lặng, đẹp đẽ và lạ thường
Mà vì đó là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, có một người thực sự bước về phía cô
Comments