[BH] Khi Em Là Thanh Âm Duy Nhất
5. Bản Giao Hưởng Dở Dang
Lê Thụy Linh xuất hiện tại văn phòng hiệu trưởng cùng với một phong thái điềm tĩnh và lạnh lùng quen thuộc
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Trần Lạc Vy ở sân sau trường vào hôm trước
Nàng đã chủ động đến gặp hiệu trưởng để bàn bạc về tiết mục biểu diễn trong chương trình văn nghệ cuối tuần
Một sự kiện lớn thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và cả phụ huynh tham dự
Nàng được mời tới với vai trò là một nghệ sĩ tự do
Một sự kiện lớn thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và cả phụ huynh tham dự
Nàng rảo bước về phía hậu trường nơi mình đã để sẵn cây violin quen thuộc
Đó là cây đàn đã theo nàng từ những ngày đầu tập chơi đến khi đứng trên sân khấu lớn
Nàng cẩn thận kiểm tra từng khớp nối, lên dây rồi lau nhẹ lớp bụi mỏng trên mặt đàn
Cây đàn như một phần thân thể của nàng
Gắn bó, thân thuộc và yên lặng lắng nghe mọi tổn thương không thể gọi thành tên
Bất chợt, một học sinh chạy đến, thở dốc nói rằng hiệu trưởng cần gặp nàng gấp để trao đổi thêm vài điều khoản liên quan đến chương trình
Nàng gật nhẹ, đặt cây violin xuống bàn, phủ khăn bảo vệ rồi rời đi
Nhưng khi trở lại chỉ chưa đầy mười phút sau, nàng khựng lại
Khăn phủ đã bị kéo xuống, dây đàn bị cắt lìa toàn bộ, vài vết cào xước thô bạo hiện rõ trên lớp gỗ gụ từng được nàng giữ gìn cẩn thận
Không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi thất vọng quen thuộc
Nhóm mà lúc trước nàng thấy cười khúc khích quanh sân sau, lảng vảng gần hành lang hậu trường
Không một lời than vãn, nàng ngay lập tức gọi điện cho hiệu trưởng xin mượn cây đàn piano đặt trong hội trường lớn
Nàng nhanh chóng thay đổi tiết mục, dùng tiếng đàn piano để viết lại cảm xúc trong lòng thành bản nhạc
Khi ánh đèn sân khấu vừa bật lên
Nàng đã ngồi sẵn trên ghế, bắt đầu dạo những phím đầu tiên
Giai điệu dịu dàng, thâm trầm, rồi bỗng nhiên chuyển sang dồn dập và kiên quyết
Như thể một khúc kể chuyện mà không cần bất kỳ ngôn từ nào
Hội trường lặng đi trong gần mười phút
Nàng cúi đầu chào, rồi lặng lẽ bước xuống giữa tiếng vỗ tay dậy sóng
Cùng lúc đó, tại thư viện phía sau tòa nhà chính
Trần Lạc Vy vẫn đang ngồi yên ở góc khuất như mọi ngày
Từ sau vụ việc hôm trước, cô càng thêm cẩn trọng
Tránh mọi va chạm không cần thiết
Nhưng dường như sự cẩn trọng ấy vẫn không đủ để bảo vệ cô khỏi lòng đố kỵ và hằn học
Bốn cái bóng quen thuộc xuất hiện
Nhóm học sinh đã nhiều lần chặn cô lại
chỉ vì cô "không biết điều", "không biết thân phận", vì cô đứng đầu khối, vì cô nhận học bổng toàn phần
Và quan trọng hơn, cũng chính là chúng đã phá hoại cây đàn của Thụy Linh
Nhân Vật Phụ
Tưởng mày được học bổng thì ngon lắm à?
Nhân Vật Phụ
Nghèo rớt mà còn bày đặt học giỏi
Nhân Vật Phụ
Định tranh hết spotlight của người khác hả con ranh?
Lạc Vy vẫn ngồi im, ánh mắt không rời trang sách nhưng tay đã khẽ siết chặt gờ bàn
Cô hoàn toàn có thể đánh trả
Nhưng cô không thể để một hành động thiếu kiểm soát khiến học bổng bị cắt
Không phải vì danh tiếng, mà vì đó là tấm vé duy nhất giúp cô tiếp tục học, tiếp tục sống
Chúng lôi cô ra khỏi thư viện, đẩy ngã, đạp vào lưng và lườm nguýt như những kẻ khát máu
Tên cầm đầ rút ra một con dao nhỏ
Nhân Vật Phụ
Chắc phải dạy mày một bài học cho nhớ đời
Cô vùng dậy nhưng bị hai đứa khác giữ chặt lại
Nhắm thẳng vào tay phải của cô
Ô tưởng như tất cả sắp kết thúc — học, viết
Mọi thứ sẽ tan biến nếu mất đi bàn tay ấy
Vang giữa không gian tĩnh lặng như tiếng chuông chói tai
Dao vẫn giơ lơ lửng giữa không trung
Không dùng nắm đấm hay đá văng dao như phim ảnh
Chỉ đơn giản là bước tới một bước
Đôi mắt không chớp lấy một cái
Cơn ù tai vì hoảng loạn khiến Lạc Vy chẳng nghe rõ nàng đã nói gì
Chỉ thấy nét mặt của đám người kia dần tái đi như gặp ác mộng
Con dao rơi xuống đất lạch cạch, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện
Và cô — lần thứ hai — lại phải ngẩng đầu lên nhìn người con gái ấy
Với tâm trí không rõ là biết ơn hay trống rỗng
Comments