[ ĐN One Piece ] Gửi Em Người Con Gái Anh Yêu
°Chapter 3°
Sau một đêm đầy nỗi kinh hoàng, cô đã làm cho anh một bia mộ nhỏ có khắc tên anh.
Nathalie Keith
Em đi đây... //quay đầu rời đi//
Đôi chân trần bước đi trên nền đất, nhà của cô và Vegas bị cháy rụi, nơi anh nói lời cuối cùng:
"Hãy đi đi, sẽ có một ngày em tìm được lý do để sống, cười lên!"
Không biết vì sao, không biết đi đâu, chỉ biết rằng nếu ở lại đây... Cô sẽ phát điên.
Cô rời khỏi hòn đảo nhỏ này và mang theo nỗi đau, tình yêu đầu đời, lòng hận thù sâu sắc với hải tặc đi chu du khắp Đại Hải Trình, sống như một bóng ma trắng muốt giữa sóng gió.
Cô không quên Vegas, cũng không tha thứ cho hải tặc.
Không như lúc trước, cô không quen với cuộc sống như này, toàn hận thù và giết chóc.
Cô phải học cách để sống sót trên Đại Hải Trình, phải sống sót, phải sống sót, phải sống sót.
Có một lần cô cập bến một hòn đảo có một ngôi làng mà người sinh sống nhưng ngôi làng này lại bị một băng sơn tặc cai trị.
Cô không biết đó là những người xấu, không cảnh giác nên bị bọn chúng mai phục.
Chúng dùng gươm đâm nát cơ thể cô, da thịt đứt ra nhưng điều kì lạ ở đây là người cô đột nhiên trở lại bình thường, da thịt khôi phục lại như thời gian được tua ngược.
Cô không nói gì, lại một lần nữa, câu nói đó...
Bọn chúng dùng gươm đâm vào tim gục xuống mà chết, cô đã ban cho bọn chúng một cái chết không thể đau đớn hơn.
Người dân vội vàng chạy ra xem tình hình nhưng trước mắt họ lại là một cô gái tóc trắng dài đứng giữa bọn sơn tặc nằm la liệt đầy máu trên mặt đất mà ngày ngày bắt bọn họ phải phục tùng và tuân theo.
Người dân vui mừng chạy ra cảm ơn cô ríu rít.
Bọn họ coi cô như một anh hùng đã cứu cả làng khỏi bọn sơn tặc ác độc.
Rời khỏi hòn đảo, cô lại tiến đến một hòn đảo mới.
Cô đến một hòn đảo bị cướp phá bởi một băng hải tặc vô danh.
Trẻ em bị bắt đi. Phụ nữ bị bán.
Cô chầm chậm bước ra đối mặt với một đám hải tặc vô danh tiểu tốt.
Không giơ vũ khí. Không gào thét. Chỉ thì thầm trong tâm trí:
Tất cả lũ hải tặc - hàng trăm tên ngã xuống, máu bắn tung như một bản án trời giáng.
Từ đó, người dân gọi cô là "Nữ thần trừng phạt", nhưng Keith không nhận danh hiệu nào.
Cô không cứu họ vì nhân đạo.
Cô chỉ căm ghét hải tặc thôi.
Comments
Felipa Bravo
Tớ kết truyện này rồi đấy, chờ đón tác giả đăng những tác phẩm mới nào!!
2025-05-18
1