[ ĐN One Piece ] Gửi Em Người Con Gái Anh Yêu
°Chapter 4°
Tin đồn về "cô gái tóc trắng" lan nhanh khắp biển cả. Cô trở thành huyền thoại. Nơi nào có hải tặc tàn ác, cô sẽ xuất hiện và kết liễu chúng bằng một ánh mắt.
Người ta gọi cô là "Nữ thần trừng phạt", họ muốn cô là nữ thần, là biểu tượng, là vũ khí sống.
Nhưng trái ngược với điều đó, hải quân gọi cô là "Hiểm họa cấp thế giới". Nhưng không ai biết tên thật của cô là gì.
Cô bị vây bắt bởi hải quân, bởi cách mạng, bởi các vương quốc. Tất cả đều muốn sở hữu quyền năng của cô.
Cô lại chạy, lại trốn, lại cô đơn.
50 năm trôi qua, cô không bệnh, không già, không chết, thậm chí cô còn ngày một trẻ đẹp hơn.
Cô dần hiểu rằng: mình là một sinh vật bất tử. Không thuộc về thời đại nào.
Cô từng thử tự sát nhưng không thành. Cô từng thử yêu thương người khác nhưng họ chết. Cô từng thử quên Vegas nhưng mỗi giấc mơ đều gọi tên cậu.
Keith đã tìm thấy một hòn đảo Poneglyph bị phong ấn, cô tìm thấy được những kí tự cổ xưa nói về "Dân tộc Vĩnh Sinh" - chủng tộc từng bị Chính phủ Thế giới tiêu diệt trong thế kỉ trống.
"Không ai có thể diết họ. Họ không chết. Không thể khóc. Không thể yêu thương lâu dài.
Bởi vì khi mọi thứ mất đi, họ vẫn phải sống. Mãi mãi."
Cô không phải là người thường. Cô là hậu duệ của một giống loài cổ xưa - những người bất tử bị diệt chủng gần như hoàn toàn trong Thế kỷ Trống.
Keith là tàn tích cuối cùng. Là bằng chứng của sự thật bị Chính phủ Thế giới che dấu.
Sự bất tử của cô không phải một món quà. Là một lời nguyền. Người mà cô yêu quý đều dần tan biến theo thời gian.
Và cô hiểu rằng: Chính phủ Thế giới sẽ không bao giờ để cho cô được sống yên ổn.
Sau nhiều năm trốn chạy, Keith trở lại hòn đảo năm xưa - nơi Vegas chết.
Cô dựng lại một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng không thể tái tạo lại những gì đã mất.
Cô lặng lẽ sống giữa rừng, giữa ngôi mộ cũ và trồng loài hoa moonflower - loài hoa mà Vegas thích nhất.
Một đêm trăng mờ trên Grand Line, con tàu Thousand Sunny trôi chầm chậm vào một vùng sương mù dày đặc. Ở phía xa, một hòn đảo hiện ra - không có tên, không có người, chỉ có lời đồn đại rằng nếu bất kì ai đặt chân lên bờ... đều không bao giờ trở lại.
Nó được đặt tên là "Đảo Nguyền Rủa".
Comments