[ ĐN One Piece ] |Drop| Gửi Em Người Con Gái Anh Yêu
°Chapter 5°
Nami
La bàn chỉ về hòn đảo này nhưng mà... Hòn đảo này được gọi là "Đảo Nguyền Rủa", lời đồn được kể lại rằng nếu một ai đặt chân lên hòn đảo này thì một đi không trở lại! //nhìn la bàn//
Usopp
Chưa gì hết mà tôi đã thấy ớn lạnh rồi nè! //ôm người//
Brook
Yohohoho nghe thật là thú vị!
Monkey D. Luffy
Đảo bị nguyền rủa cơ á!? Nghe vui á, xuống thôi!
Nami
Đồ ngốc! những nơi như thế này thì mới nguy hiểm đó! //cốc đầu Luffy//
Nico Robin
Đây là hòn đảo mà la bàn chỉ và trời đã tối, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải ở lại đây cho đến sáng thôi.
Roronoa Zoro
Ừm. Tôi đồng ý với cô ấy.
Vinsmoke Sanji
Tiện thể tôi sẽ đi kiếm thức ăn luôn. //bước lên bờ//
Tony Tony Chopper
Để tớ đi với cậu! //lon ton theo sau Sanji//
Monkey D. Luffy
Hay là cả chúng ta lên đảo luôn đi! //loi nhoi//
Franky
Tôi thích khám phá những nơi thế này! //bước lên bờ//
Thế là họ đã đặt chân lên hòn đảo nguy hiểm nhất nằm bên rìa Grand Line.
Trên đảo, giữa khu rừng sương mù, Zoro cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng.
Roronoa Zoro
Có ai đó... Đang nhìn. //tư thế chuẩn bị rút kiếm//
Nico Robin
Đây không phải là ánh mắt của một con người thông thường.
Monkey D. Luffy
Có một ngôi nhà ở đang trước kìa! //chỉ//
Nico Robin
Vậy là có người đang sinh sống ở đây.
Nami
Thật sao!? Trên hòn đảo nguy hiểm có người sinh sống?
Usopp
Tôi tôi quay trở lại trông thuyền cho nha! //hơi run//
Vinsmoke Sanji
Nào nào, chẳng phải cậu là chiến binh dũng cảm của biển cả hay sao?
Tony Tony Chopper
Tớ không còn sợ giống như Usopp nữa đâu đó nha! //ngồi trên đầu Sanji//
Usopp
Ơ ừ đúng vậy! A ha ha ha!
Và rồi bọn họ tiến đến khu nghĩa địa cổ giữa đảo, dưới ánh trăng bạc... Cô xuất hiện.
Một cô gái với mái tóc trắng dài đến thắt lưng, đôi mắt đỏ thẫm, chiếc váy trắng cổ xưa như từ thế kỷ đã mất.
Cô im lặng nhìn bọn họ. Không nhúc nhích. Chỉ đứng trên ngọn đồi phủ đầy hoa moonflower.
Vinsmoke Sanji
Một thiên thần sao? //sững người//
Usopp
Không phải ma đó chứ!? //run rẩy//
Còn Luffy, cậu như thể đã, biết cô từ lâu, chỉ ngước nhìn rồi cười:
Monkey D. Luffy
Có phải cậu được gọi là "Nữ thần trừng phạt" có phải không?
Monkey D. Luffy
Cậu cô đơn lắm đúng không? Tên của tớ là Luffy, tớ sẽ trở thành vua hải tặc! Lên thuyền của tớ nhé?
Cô nhìn cậu trai trẻ cười ngốc nghếch với chiếc mũ rơm trước mắt, cô không trả lời, ánh mắt cô khẽ run lên. Cậu ta không giống những hải tặc nào mà cô từng biết.
Lần đầu tiên hơn 50 năm, có người chìa tay ra mà không sợ hãi cô. Không gọi cô là quái vật. Không chạy trốn.
Nhưng từ phía sau bụi cây, một sinh vật khổng lồ trồi lên. Một sinh vật cổ đại bị nguyền rủa bảo vệ hòn đảo, tấn công cả nhóm.
Zoro rút kiếm. Sanji chuẩn bị đá. Robin đưa tay ra để thi triển năng lực. Những đồng đội còn lại cũng chuẩn bị vũ khí, tư thế để chiến đấu.
Nhưng rồi, cô gái bước lên.
Ánh mắt lạnh băng, không cần hét, không cần ra đòn. Chỉ một cái liếc nhìn.
Sinh vật khổng lồ ấy liền rút móng đâm xuyên tim nó, gục chết.
Cô quay lại, không nói gì, chỉ bước tới gần Luffy... rồi nắm lấy tay cậu.
Nathalie Keith
... //cầm lấy bàn tay Luffy//
Không lời, nhưng rõ ràng cô ấy chập nhận lời mời của cậu.
Nico Robin
Đây không phải là một con người. Đây là một truyền thuyết sống. Cậu nên suy nghĩ lại nhưng chúng ta vẫn sẽ theo ý của thuyền trưởng. //nhìn Luffy//
Monkey D. Luffy
Tớ không quan tâm cậu ấy là ai. Miễn là cậu ấy không làm hại đồng đội của tớ, thì cậu ấy là bạn! //cười//
Cô không biết rằng đêm định mệnh hôm nay sẽ thay đổi ngã rẽ của cuộc đời cô rất lớn.
Từ đêm đó, Keith trở thành một phần của băng Mũ Rơm. Không biết cô từ đâu đến. Không ai hiểu sức mạnh của cô. Chỉ biết rằng, mỗi khi nguy hiểm ập đến, ánh trăng lại chiếu sáng... cô bước ra như một vị thành mang hình hài con người.
Comments