Nơi Trả Đơn [Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/Yohaji]
KuraTobyo: Chúng ta là gì?
"__": suy nghĩ
'__': nói nhỏ
*__*: hành động
(__): thoại bị ẩn
[__]: gọi điện thoại
Tố Yên
Đơn của bạn Pipi xong rồi nhé😘
Kurahashi Yuuta
Ông nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?
Tôi đã hỏi cậu như vậy vào một chiều thu lặng gió
Lá rơi xuống vai cậu, mái tóc xanh lòa xòa không gọn gàng, miệng còn dính chút vụn rong biển từ cơm nắm
Cậu nhìn tôi như thể câu hỏi đó là trò đùa
Toubyo Yamato
Hửm? Là bạn chứ sao! *không do dự đáp*
Tay cậu vỗ vai tôi như thể muốn đóng dấu xác nhận
Rất dứt khoát lại rất đơn giản
Toubyo Yamato
Chứ ông không coi tôi là bạn bè à?
Kurahashi Yuuta
*lắc đầu, cười gượg* Không phải! Tôi coi ông là bạn mà... chỉ là hôm nay tự nhiên tôi... hỏi vậy thôi
Tôi chưa từng xem cậu chỉ là bạn. Và cậu... chưa bao giờ nghĩ tôi là gì hơn thế
Tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên cậu như vậy là đủ
Cậu vui là được, cậu sống là được
Tôi có thể lặng lẽ dõi theo từ xa không cần đòi hỏi gì. Nhưng hóa ra… đó là lời dối trá lớn nhất tôi từng nói với chính mình
Bởi đến lúc mất cậu… tôi mới biết mình đã sống bằng một trái tim giả tạo suốt bao lâu
Cái ngày tôi đứng bên kẻ thù và để máu cậu nhuộm đầy tay mình, tôi không quên ánh mắt của cậu lúc đó
Toubyou ngây người nhìn tôi, miệng cậu mấp máy gọi tên tôi như không dám tin
Máu bắn lên má cậu, người cậu run lên
Nhưng điều làm tôi đau nhất là không phải ánh mắt sợ hãi mà là ánh mắt tổn thương đó
Nó như thể tôi vừa giẫm lên thứ gì đó quý giá mà cậu từng tin tưởng
Cậu hỏi, đối chất với tôi
Toubyo Yamato
Chúng ta là gì hả, Yuuta!!?
Tôi không trả lời bởi tôi biết cậu cũng không muốn nghe sự thật
Sự thật là tôi chưa từng đủ tốt cho cậu
Một kẻ dối trá, một con tốt thí, một con rối được lập trình bởi ai đó từ trong bóng tối thì làm sao có thể xứng với một người như cậu?
Tôi đi về cùng với kẻ thù
Mặc cho cậu cầu xin tôi đừng đi
Chúng ta gặp lại nhau không lâu sau đó
Tôi lại đứng trước cậu, nhưng lần này không còn gì giống trước nữa
Toubyo Yamato
Kurahashi Yuuta
Giọng cậu lạnh hơn bao giờ hết. Không còn tiếng cười, không còn cái nhìn ngốc nghếch hay ánh nắng chạy dọc mắt cậu
Cậu nhìn tôi như thể tôi đã chết rồi
Cái tôi từng là, từng có đã chết vào cái khoảnh khắc tôi rút kiếm khỏi ngực kẻ thù… và thấy cậu đứng đó
Chúng ta giờ đây chỉ còn là hai chiến tuyến
Tôi cười nhạt ngẩng đầu nhìn cậu lần cuối
Ánh mắt tôi, nếu cậu còn đủ kiên nhẫn để đọc vẫn luôn chỉ hướng về cậu thôi, Toubyou
Kurahashi Yuuta
Tôi chưa từng muốn làm cậu tổn thương…
Kurahashi Yuuta
Nhưng đáng tiếc, người như tôi… không có tư cách bên cạnh cậu ngay từ đầu
Cậu đã chiếu sáng thế giới của tôi chỉ để rồi lặng lẽ biến mất
Mà tôi… chính là hoàng hôn đã nhấn chìm cậu
Comments
Pipi
h bà là fav writter của tui😛
2025-05-19
1
Pipi
hun chụt chụt😚❤️🔥
2025-05-19
1