Nơi Trả Đơn [Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/Yohaji]
SuSei
"__": suy nghĩ
'__': nói nhỏ
*__*: hành động
(__): thoại bị ẩn
[__]: gọi điện thoại
Tố Yên
Sốp gửi đến bạn Pipi trước một chap nhen
Abe no Seimei
Suzaku, ngài có thể khêu vũ cùng ta không?
Giọng nói ấy như tiếng đàn tranh khẽ ngân giữa đêm thanh vắng, rót vào lòng người nghe một cảm giác mơ hồ giữa thực và mộng
Ánh trăng rải xuống khu vườn yên tĩnh phủ một lớp ánh bạc mờ ảo lên tà áo trắng của Seimei như thể bước ra từ một bức họa cổ
Suzaku chớp mắt nghiêng đầu, một tay đặt hờ ra sau gáy, nhếch miệng cười
Suzaku
Sao hôm nay nhóc lại đột nhiên muốn khêu vũ với ta thế? Chẳng phải nhóc ghét lãng mạn lắm sao?
Abe no Seimei
Trăng đêm nay thật đẹp *nhìn lên vầng nguyệt tròn trịa treo cao giữa vòm trời*
Abe no Seimei
Sẽ thật đáng tiếc nếu ta không có một khúc vũ giữa đêm như thế này
Abe no Seimei
Hay là… ngài không biết điệu vũ đơn giản ấy?
Tà áo rộng màu tím nhạt phất nhẹ khi anh nhấc tay lên, che đi nụ cười đã làm say đắm biết bao nhiêu người
Lời nói tưởng như thoảng qua ấy lại như một mũi tên khẽ xuyên qua lớp mặt nạ kiêu hãnh của Suzaku
Suzaku
*khựng lại* Nhóc khêu khích ta à?
Hắn bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng nó lại sâu như sóng lăn tăn trên mặt hồ
Và không đợi thêm lời nào, hắn tiến lên một bước rồi thêm bước nữa, cho đến khi gió đêm như cũng lùi lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc
Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn của Seimei, một hành động bất ngờ đến mức Seimei cũng phải khựng lại đôi chút
Tay hắn thô hơn, có vết chai nhưng lại nắm rất cẩn thận, nó gần như dịu dàng một cách kì lạ
Suzaku
Miễn là nhóc không giẫm lên chân ta là được
Suzaku
Ta không muốn mất móng chân vào một đêm trăng đẹp thế này
Seimei nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay lên lòng bàn tay hắn ra hiệu không hài lòng
Abe no Seimei
Nếu ta giẫm thì chắc cũng do ngài dắt không khéo thôi
Suzaku
Ồ, vậy thì để ta xem mình có thể dắt nổi một con cáo tinh ranh như nhóc hay không
Suzaku đưa tay đỡ lấy thắt lưng Seimei dẫn anh lùi một bước nhịp nhàng như thể giữa họ đang vang lên một bản nhạc không lời mà chỉ hai người họ vì nhau mới có thể nghe thấy
Seimei bước theo, đôi chân trượt nhẹ qua nền đất như cánh hoa đào rơi muộn chưa muốn lìa xa cành
Tay trái của anh nhẹ đặt lên bờ vai rắn chắc của Suzaku, còn tay phải thì yên vị trong lòng bàn tay hắn - ấm áp đầy sức sống như một neo bám mong manh níu giữ những ký ức chưa từng rời bỏ
Mỗi bước chân của họ như hoạ lên mặt đất những đường vẽ uyển chuyển, lúc nghiêng người thoáng qua nhau, lúc xoay tròn như những nhành hoa trắng giữa trời đêm
Tà áo trắng tím của Seimei xoay theo từng vòng chuyển, bung nở tựa bạch liên trong ánh trăng bạc
Suzaku lẩm bẩm, cúi đầu nói nhỏ khi Seimei vừa bước sai nhịp nửa nhịp nhưng ánh mắt hắn không giấu được niềm vui
Abe no Seimei
Ta thử ngã xem liệu ngài có đỡ không thôi *ánh mắt híp lại trong nụ cười ranh mãnh*
Hắn bật cười. Tiếng cười của gió nhẹ nhưng không lướt qua tai, nó lắng lại trong tim hắn thổn thức vì anh
Khi Seimei ngửa người ra sau để hắn đỡ trọn vẹn bằng một tay nơi eo, mái tóc dài của anh buông rơi như dòng lụa đen giữa đêm bay theo gió
Thân hình ấy mảnh khảnh sống động
Ánh mắt ấy lấp lánh như có vầng trăng nằm gọn trong đáy mắt
Khoảnh khắc đó, Suzaku muốn ngừng lại
Không phải ngừng điệu nhảy mà ngừng cả cuộc đời hắn tại đây trong khắc này
Cánh tay hắn vẫn giữ nguyên ở eo anh
Bàn tay anh vẫn đặt nơi vai hắn
Gót chân Seimei vừa khẽ xoay… thì hình ảnh ấy vụn vỡ
Không còn là Seimei trong vũ y rực rỡ nữa mà là anh, thân thể đẫm máu, áo kariginu trắng giờ đỏ lòm ướt sũng và nặng nề
Tà áo rách nát lộ ra hai vết lõm hoác miệng, một trên vai và một nơi ở ngực trái, nơi mà trái tim từng tạo ra những nhịp đập lặng lẽ đã ngừng đập từ lâu
Gương mặt ấy vẫn mỉm cười
Mắt vẫn nhìn hắn nhưng ánh nhìn trống rỗng như vực thẳm, không còn linh hồn trú ngụ
Suzaku không còn cười nữa
Nụ cười từng kiêu căng châm chọc giờ đây méo mó trong đau đớn
Lồng ngực hắn phập phồng, mắt hắn đỏ lên, tròng mắt co lại trong cơn hỗn loạn
Hắn siết chặt tay nhưng thân thể kia vẫn lả lơi như đang khêu vũ, vẫn ngả người trong vòng tay hắn như chẳng có gì xảy ra
Hắn biết… biết đây chỉ là ảo ảnh
Một ảo ảnh hắn đã quen lặp đi lặp lại suốt bao năm qua kể từ cái ngày định mệnh đó, ngày Abe no Seimei rũ bỏ tất cả, kể cả bọn họ, kể cả hắn
Từ ngày đó, hắn không còn là thần nữa
Hắn đã nghe lời mệnh lệnh cuối cùng mà Seimei giao phó: chăm sóc Douman Ashiya
Hắn đã biến cậu thành yêu quái theo lời cậu
Và vì thế, hắn bị tước bỏ thần vị, bị phong ấn 200 năm, trở thành một yêu quái mang tên mới Karasuma Ranmaru
Hắn đã làm hết, làm tất cả… chỉ vì người ấy
Dưới ánh trăng đêm nay, trong điệu vũ không còn nhạc, không còn thực tại, hắn vẫn bước tiếp
Dù nụ cười kia đã hóa máu
Bởi đó là cách duy nhất hắn có thể giữ Seimei bên mình trong cơn điên của ký ức, trong cơn mộng vỡ nát của một trái tim không biết ngừng yêu dù đã bị vỡ nát
Cho dù chỉ là trong ảo giác
Và có lẽ… hắn vẫn chưa sẵn sàng tỉnh lại
Comments
Haru nè
Khi nào tới đơn của tôi vậyy😔👉👈
2025-05-18
1
Pipi
Trùi ui ngược otp ngon quá đi thôi Áaaaaaaaaaaa🥵💦💦
Yêu sốp nhiều ạaa😍💗💖💗
2025-05-18
1
tuna sao hỏa🌟
Theo tui nhớ câu "trăng đêm nay thật đẹp" còn mang ý nghĩa tỏ tình ấy...t/g cố ý phởi hông?😋😋😋
2025-05-18
4