Nơi Trả Đơn [Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/Yohaji]
DouSei: Vết Thương Không Lành
"__": suy nghĩ
'__': nói nhỏ
*__*: hành động
(__): thoại bị ẩn
[__]: gọi điện thoại
Tố Yên
Sốp trả đơn cho bạn Yashi
Cảnh báo: bạo lực, máu me, hắc hoá
Douman Ashiya
Seimei, ta thách đấu ngươi!
Một thanh niên tóc tím xù, khoác bộ kariginu đen viền tím đứng hiên ngang, ánh mắt rực cháy sự hiếu thắng chỉ tay thẳng về phía người đàn ông dưới tán anh đào, như thể chiến thắng đã nằm gọn trong tay
Người bị khiêu khích không mảy may tức giận và kinh ngạc, anh vuốt nhẹ mái tóc đen dài, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa ranh mãnh, nửa chán chường
Abe no Seimei
Ồ? Nhóc lại muốn thách đấu sao? *Giọng trầm ấm pha chút trêu chọc*
Abe no Seimei
Tỉ số giữa ta và nhóc đang là 99-0 rồi đấy
Abe no Seimei
Định để ta làm tròn một trăm trận sao?
Douman Ashiya
*đỏ bừng vì bị chọc đúng chỗ đau* Mơ đi! Lần này ta nhất định sẽ thắng!
Abe no Seimei
Fufu~ Ta thật mong chờ xem nhóc làm thế nào đấy
Seimei che miệng bằng tay áo, nụ cười như đang xem một vở kịch thú vị hơn là một trận đấu nghiêm túc
Abe no Seimei
Nói đi, nhóc muốn thách ta trò gì?
Douman Ashiya
Rượt bắt. Ngươi chạy, ta bắt
Abe no Seimei
Rượt bắt? *nghiêng đầu*
Abe no Seimei
Hôm nay nhóc đổi gu sang trò trẻ con rồi à?
Douman Ashiya
Trẻ con cái gì?!
Douman Ashiya
Ngươi dám xem thường ta?!
Abe no Seimei
*bật cười* Không, ta đâu dám. Vậy luật thế nào?
Abe no Seimei
Ta chạy trong khu vườn này?
Douman Ashiya
Không giới hạn. Bất cứ đâu cũng được
Douman Ashiya
Nếu ta bắt được ngươi, ngươi phải nghe lời ta một lần *khoanh tay*
Seimei khẽ nheo mắt, đây là một điều kiện lạ lùng từ Douman
Bình thường, hắn chỉ ồn ào, trẻ con, thích đấu trí và hơn thua nhưng lần này, ánh mắt hắn ánh lên điều gì đó sâu thẳm, như ẩn chứa một ý định không đơn thuần
Abe no Seimei
Được thôi *gật đầu*
Abe no Seimei
Ta chấp nhận
Douman Ashiya
Ngươi chạy trước đi
Douman Ashiya
10 giây sau ta sẽ rượt theo rượt ngươi
Abe no Seimei
Vậy ta đi trước đây~
Seimei chạy lướt qua rừng trúc sau nhà, tà áo trắng phấp phới như cơn gió thoảng
Anh không vội vã cũng chẳng lo bị bắt
Với Seimei, đây chỉ là một trò chơi nhàn nhã chứ không phải là một thách đấu nghiêm túc
Abe no Seimei
Cố lên nhé~ *cười, giọng vang vọng trong không gian như khiêu khích ai đó*
Phía sau, tiếng bước chân dồn dập của Douman ngày càng gần.
Abe no Seimei
Nhóc chạy nhanh thật đấy *liếc nhìn phía sau, tốc độ nhanh dần*
Khi bước ra khỏi rừng trúc, anh đến một khoảng đất trống thì đột nhiên khựng lại
Không khí bỗng nặng nề như bị một áp lực vô hình đè ép
Anh cảm nhận được một luồng pháp lực lạ lẫm, mạnh mẽ như hai tầng không gian chồng chéo, lướt qua gáy anh lạnh buốt
Hình ảnh trước mặt khiến đôi ngươi anh co lại
Douman… nhưng không phải Douman mà anh quen
Thân hình hắn nhập nhòe như một đoạn phim cũ bị nhiễu
Gương mặt lúc là Douman trẻ trung bướng bỉnh, lúc lại méo mó, hóa thành một phiên bản khác - ánh mắt sâu thẳm, u tối và... đầy ám ảnh
Hắn bước tới, từng bước chậm rãi
Không khí quanh Seimei ngột ngạt, siết chặt từng hơi thở
Abe no Seimei
Ng-!? *khựng người*
Một vật sắc nhọn vừa xuyên qua không báo trước, anh không kịp phản ứng, chưa kịp phòng vệ
Chỉ biết khuỵu xuống, tay run rẩy ôm lấy vết thương
Abe no Seimei
"Tại sao… Douman lại tấn công mình?!"
Seimei loạng choạng đứng dậy, tay trái siết chặt vết thương rỉ máu
Đầu ngón tay ướt đẫm đỏ sẫm
Cơn đau như lửa đốt, không chỉ ở thân thể mà cả trong tâm trí như bị một nhát chém bất ngờ xé toạt
Douman trước mặt anh giờ đây không còn là cậu học trò non nớt anh từng trêu chọc
Mỗi bước hắn đi, không khí càng nặng nề hơn. Không có sát khí nhưng lại tràn ngập một khát vọng dữ dội, méo mó
Abe no Seimei
Ngươi là ai? Ngươi không phải Douman mà ta biết
Bóng người kia dừng lại, chỉ cách anh vài bước
Những lớp bóng nhập nhòe quanh hắn dần lắng xuống, ổn định lại thành hình dạng quen thuộc
Vẫn là gương mặt Douman, vẫn là mắt đỏ rực nhưng giờ đây lại có vết sẹo bên trái cùng con mắt trắng u ám, tuyệt vọng như mang theo nỗi đau từ một nơi xa xôi
Hắn gọi tên anh, nó chứa một sự xót xa và đau đớn trong đó
Abe no Seimei
*Đồng tử co lại* !!?
Đó không phải giọng điệu giận dữ hay ngạo mạn thường ngày của Douman
Mà là một âm thanh dịu dàng nhưng chất chứa nỗi ám ảnh dày đặc, như thể hắn đang cố níu giữ một thứ đã mất từ lâu
Một thứ từng là cả thế giới
Nỗi hoang mang dâng lên trong lồng ngực Seimei lạnh buốt
Abe no Seimei
*lùi một bước* Douman… ngươi đến từ một ngàn năm sau?
Nó không phải câu hỏi mà là sự khẳng định trong lời của anh
Bởi anh từng mơ thấy đôi mắt đó - ánh nhìn như tro tàn, từng thiêu rụi cả thế gian giờ chỉ còn luyến tiếc
Và Seimei ghét rằng mình nhận ra nó
Ghét rằng trái tim anh bất giác chấn động
Nụ cười giống hệt Seimei nhưng nhuốm nỗi đau méo mó
Douman Ashiya
Seimei… ta tìm ngươi lâu lắm rồi
Douman Ashiya
*bước lại gần* Ta từng nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược, ta sẽ không do dự kéo ngươi đi cùng
Abe no Seimei
Tránh ra! *lảo đảo lùi lại*
Seimei cố nâng tay phải, dùng máu vẽ một đồ phù phòng ngự
Nhưng một cơn đau như điện giật bùng lên từ vết thương lan thẳng đến não
Abe no Seimei
*nghẹn lại* Khụ…!
Máu trào ra từ khóe môi nhỏ xuống nền đá lạnh, nhuộm đỏ những kẽ nứt
Toàn thân anh run rẩy, ngón tay không còn sức
Đúng lúc ấy, một vòng tay siết chặt lấy anh từ phía trước
Douman ôm anh như kẻ tìm lại báu vật thất lạc ngàn năm, cằm hắn tựa lên vai anh, hơi thở run rẩy bên tai, vừa như nhẹ nhõm vừa như sắp khóc.
Seimei không còn sức đẩy hắn ra
Anh cố ngẩng đầu, môi run run niệm chú, tay phải vẽ một đồ hình phòng thủ yếu ớt
Hắn nắm tay anh, ánh mắt đỏ ngầu không chớp
Tay kia nhanh như chớp rút con dao sắc lẹm giấu trong tay áo
Douman Ashiya
Đừng làm thế chứ
Con dao xuyên qua lòng bàn tay anh rồi đến tay còn lại
Máu tuôn ướt đẫm tà áo trắng, nhuộm đỏ thân thể anh trong vòng tay kẻ từng là học trò, từng là đối thủ giờ đây là một cơn ám ảnh sống
Seimei run rẩy ngã vào lòng hắn, sức lực cạn kiệt
Cơn đau khiến khóe mắt anh ngấn nước
Nhưng điều làm tim anh nhói lên là ánh mắt của Douman - không chút hối lỗi, chỉ có một sự quyết tuyệt đáng sợ
Abe no Seimei
…đã không còn là Douman của ta nữa…
Hắn không đáp, chỉ siết chặt hơn
Rồi dịu dàng một cách mâu thuẫn, hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của Seimei
Nụ hôn chậm rãi, không vội vàng, không chiếm hữu
Nó mang theo tiếc nuối, khao khát và cả tuyệt vọng
Douman Ashiya
Ta đã đánh mất ngươi một lần
Douman Ashiya
*thì thầm, môi vẫn dính sát* Lần này, ta sẽ không để ngươi rời đi
Seimei nhìn vào gương mặt hắn - vẫn là Douman, nhưng ánh mắt, hơi thở, cách hắn gọi tên anh… tất cả đều xa lạ
Lồng ngực anh như bị siết chặt
Có phải vì kế hoạch của anh ngàn năm trước?
Vì anh không ngăn hắn đúng lúc?
Hay vì… anh đã để hắn yêu mình, mà chưa từng nói gì?
Máu vẫn rỉ ra từ hai bàn tay rách nát, nhỏ giọt theo nhịp tim yếu ớt
Seimei mím môi, cơn đau vẫn không dứt từ hai bàn tay bị đâm xuyên
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngọc ánh lên thứ cảm xúc phức tạp mà hiếm khi người ta thấy nơi anh - xót xa, bất đắc dĩ và một chút… hối hận
Abe no Seimei
Là lỗi của ta… đã khiến ngươi trở thành thế này…
Chỉ là một lời nhận lỗi xót xa, sắc như lưỡi dao cắt vào tâm can
Douman Ashiya
*khựng lại* ...
Một thoáng qua bóng tối trong mắt hắn rạn nứt
Hắn không chịu nổi ánh mắt ấy - ánh mắt Seimei luôn dành cho hắn
Dịu dàng như nước, tha thứ mọi lỗi lầm của hắn
Nhưng bên trong, nó chất chứa nỗi buồn đau lòng, như nhìn thấy tàn tích của một điều đẹp đẽ đã bị chính hắn hủy hoại
Douman Ashiya
Đừng… nhìn ta như thế!
Douman Ashiya
Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn ta!
Bàn tay run rẩy siết chặt gương mặt Seimei, ngón tay lạnh băng bấu vào má anh để lại những vệt đỏ
Seimei khẽ nghiêng đầu, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt anh… vẫn không thay đổi
Douman Ashiya
Ngươi…*nghiến răng*
Hắn cúi xuống, đôi môi điên cuồng chộp lấy môi Seimei, thô bạo như kẻ sắp mất đi thứ quý giá nhất
Răng hắn cắn mạnh vào môi dưới của anh, máu tanh trào ra, hòa vào nụ hôn
Douman Ashiya
Ngươi biết ta sẽ ám ảnh ngươi
Hắn ép sát, ngực chạm ngực, siết anh đến nghẹt thở
Abe no Seimei
Ah…! *rên lên, đầu ngả ra sau, cố xoay mặt để thoát*
Nhưng bàn tay Douman giữ chặt không cho anh cơ hội
Abe no Seimei
*Hơi thở rối loạn, ngắt quãng* Nghe… mmh…!
Tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng, vừa đau đớn vừa bất lực
Douman Ashiya
Ngươi biết rõ, Seimei! Nhưng ngươi vẫn lựa chọn mặc kệ! *nắm lấy tóc anh mà mạnh bạo kéo lên*
Douman Ashiya
*Đầu lưỡi luồn sâu, lục lọi như muốn cướp đi từng hơi thở của anh*
Abe no Seimei
Hức...mmhh *bị ép mở rộng miệng ra*
Douman Ashiya
Ngươi quá vô tâm… đến mức chẳng bao giờ chịu nhìn thấy cảm xúc thật của người khác đối với mình!
Tại sao người bị tổn thương là anh, kẻ bị đâm là anh, người đang chảy máu là anh… nhưng người nói lời xin lỗi lại cũng là anh?
Nghĩ đến đây, răng hắn lại cắn xuống, nhẹ hơn nhưng vẫn khiến Seimei rùng mình
Một tiếng rên nữa bật ra, vừa đau vừa bất lực
Đột nhiên, phía sau lưng Douman, một hố đen không gian từ từ mở ra, xoáy tròn như một cơn lốc hút lấy mọi ánh sáng
Mặt đất dần nứt ra từng kẽ
Không gian chao đảo như mặt nước bị khuấy, vạn vật bị kéo căng về phía miệng hố
Lúc này hắn mới buông tha đôi môi chảy máu của anh, liếc nhìn hố đen từ phía sau
Douman Ashiya
Ngươi mất máu quá nhiều rồi
Hắn nói khẽ, giọng điệu như thể đang âu yếm như thể hắn không phải là kẻ đã làm cánh tay anh bị thương, đã tàn nhẫn xuyên dao qua đôi tay người kia
Douman cúi xuống ôm lấy anh, cả thân thể anh run lên vì lạnh, vì đau, và vì tuyệt vọng
Máu vẫn chảy từ đôi tay bị xuyên thủng, đỏ tươi và nóng hổi, thấm dần vào tà áo tím trắng của người đang bế anh
Nhưng Douman không quan tâm
Hắn bế anh như đang ôm một vật quý giá nhất đời mình, một thứ mà hắn đã tìm kiếm quá lâu đã mất đi, và giờ không thể để rơi khỏi tay thêm một lần nào nữa.
Abe no Seimei
Ngươi… định đưa ta đi đâu…*yếu ớt nhìn hắn*
Douman cúi xuống, nở một nụ cười dị dạng - méo mó, học theo chính nụ cười anh từng dành cho hắn
Douman Ashiya
Đến nơi không còn ai chia cắt được chúng ta nữa
Câu trả lời vang lên như một lời tuyên án
Hắn quay người bế anh bước vào trong hố đen đang xoáy chậm
Mọi thứ bắt đầu tan biến theo cơn xoáy
Lúc này trái tim Seimei chậm dần đi
Lần này có lẽ… anh thực sự không còn đường quay về
Tố Yên
Mượn chap này của bạn Yashi cho sốp thông báo nhen
Tố Yên
Fic này sốp chỉ nhận đơn những bạn từ truyện vũ khúc luân hồi mà đạt yêu cầu sốp đề ra
Tố Yên
Sốp không nhận bất kì đơn nào ngoài cái ở trên
Tố Yên
Có một bạn lỡ vote truyện rồi nên sốp sẽ viết cho bạn ấy vì bản không biết
Tố Yên
Sau thông báo này sốp sẽ không nói lần nữa
Tố Yên
Bữa sau bạn nào lỡ vote hay tặng hoa thì sốp sẽ không nhận đâu nha
Tố Yên
Cảm ơn các bạn đã đọc thông báo ạ
Tố Yên
Chúc các bạn đẹp trai xinh gái có một giấc ngủ ngon
Tố Yên
Chúc các bạn một ngày tốt lành
Comments
Shiroku Natsume Lemon
Tg ơi, 4 chap của tui đâu(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Đói chap lắm rùi:(((
2025-05-24
1
tuna sao hỏa🌟
Êy dô,vớ phải ông chồng vừa simp vừa gia chưởng, ôi Seimei của t😭😭😭
2025-05-24
1
ʏuтᴀ 𓍯
ê!? đau giùm Sei luôn á😭
2025-05-24
3