Thì Ra Mỗi Người Đều Cần Một Người
Chap 2: "Truyền thuyết" về Phạm Bảo Duy Tùng
Sáng hôm sau- Tại lớp 11A2
Hạ Vy bước vào lớp, vẫn hơi ngập ngừng
Duy Tùng vẫn ngồi ở bàn cuối, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay chống cằm, một tay xoay bút bi theo nhịp đều đều
Bùi Thanh Hạ Vy
* Khẽ gật đầu chào cậu*
Phạm Bảo Duy Tùng
*không đáp, hơi nghiêng đầu*
Bùi Thanh Hạ Vy
" Ít nhất là không lườm mình như phim hành động"
Cô nghĩ, rồi lặng lẽ mở sách
📱 GROUP CHAT BÍ MẬT - " LŨ TÒ MÒ TRƯỜNG THIÊN MINH"
Mọi Người
📲Phúc: Mọi người có muốn kể cho Vy nghe về " truyền thuyết Duy Tùng " không?
Mọi Người
📲 Thư: Đây mà là truyền thuyết sao? Đây là Biên Niên Sử Đẫm Nước Mắt đó
Mọi Người
📲Minh: Ngắn gọn: Đụng vào là ăn đấm. Đụng vào bạn cùng bàn nó ...còn ăn đấm nặng hơn
Mọi Người
📲Linh: Năm ngoái có một anh đàn anh 12 trêu bạn cùng bàn nó. Cái kết nó thấy phiền quá thế là anh đó nằm viện 3 ngày
Mọi Người
📲Phúc: Chưa hết ....
Mọi Người
📲Phúc: Nó từng đấm vỡ gương nhà vệ sinh vì mấy thằng kia cứ nói nó, suýt var luôn mà
Mọi Người
📲Thư: Nhưng mà... đẹp trai thật
Mọi Người
📲Thư: Tao thấy giống mấy nam chính tiểu thuyết lạnh lùng, có quá khứ đau thương đồ á
Mọi Người
📲Minh: Quá khứ đau thương?
Mọi Người
📲Minh: nó từng có hồ sơ hạnh kiểm đen như mực
Mọi Người
📲 Minh: Không ai dám ngồi gần, không ai dám bắt chuyện
Mọi Người
📲Minh: Cô giáo còn lén gọi phụ huyn mấy lần trong tháng cơ
Trong nhóm này có cô. Cô đã đọc được hết tất cả các tin nhắn này nhưng không nhắn lại gì cả
Giờ ra chơi - Hành lang dãy lớp 11
Vy đi lấy nước. Trên đường trở về, cô vô tình đi ngang một nhóm nam sinh
Một tên cao lớp, tóc nhuộm đỏ, áo đồng phục cởi hai nút đang đứng chắn ngang
Mọi Người
Tóc đỏ : Ê nhỏ mới. Nghe nói mày ngồi cạnh Duy Tùng à?
Mọi Người
Tóc đỏ: Cảm giác sao? Còn sống hả? Có sợ không?
Bùi Thanh Hạ Vy
* Sững lại, nép vào tường*
Bùi Thanh Hạ Vy
*khẽ nói* tôi...không muốn gây rắc rối. Là cô giáo sắp chỗ.
Bùi Thanh Hạ Vy
*Khẽ nói* xin lỗi, tôi phải vào lớp
Tên kia hất cằm cười nửa miệng
Mọi Người
Tóc đỏ: Ngoan ha. Nhưng coi chừng, dính với Tùng là kiểu gì cũng có ngày rước hoạ.
Mọi Người
Tóc đỏ: Lúc đó thì đừng khóc
Một cánh cửa mở mạnh ở cuối hành lang. Tùng đứng đó, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu, như lưỡi dao băng cắt thẳng qua không khí
Tên tóc đỏ giật mình, bước lùi lại, cười ngượng
Mọi Người
Tóc đỏ: À à, anh Tùng, em chỉ đùa chút thôi, không có gì đâu
Không khí lạnh đi hẳn. Nhưng Tùng không tiến lại gần. Không đánh, không lên tiếng. Chỉ nhìn rồi bỏ đi, ánh mắt vẫn lạnh như ban đầu
Vy đứng yên, tay nắm chặt 2 chai nước. Cô không thấy sợ, chỉ thấy...
Bùi Thanh Hạ Vy
" Cậu ấy không đánh. Dù có thể"
Bùi Thanh Hạ Vy
" Cậu ấy chọn im lặng. Dù giận dữ"
Bùi Thanh Hạ Vy
" Người như thế...là người đang cố gắng kiềm chế"
Messenger riêng - Vy và bạn thân
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Tao gặp chuyện rồi nè
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Có người kiếm chuyện vì tao ngồi cạnh Tùng
Hoàng Thùy Linh Chi
📲Trời mày có sao không?
Hoàng Thùy Linh Chi
📲Nó cứu mày hả? Có đánh không?
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Không... Chỉ đứng đó
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Nhưng ai cũng sợ
Hoàng Thùy Linh Chi
📲Nghe rợn vậy á. Vậy chắc mày sợ lắm!
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Không hiểu sao
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Tao lại thấy thương
Buổi chiều, trước cổng trường
Vy làm rơi tập bút khi đang rút sổ ghi chép từ balo. Gió thổi bay vài trang, bay xuống bậc thang
Một bàn tay khác đưa ra trước, nhặt tập giúp cô
Cậu đứng đó, không nói gì, chỉ đưa tập
Ánh mắt vẫn trầm, vẫn lạnh nhưng không hề khó chịu
Bùi Thanh Hạ Vy
* Nhận vở, khẽ cúi đầu*
Bùi Thanh Hạ Vy
Cảm ơn cậu
Phạm Bảo Duy Tùng
* Khựng lại, không đáp*
Nhưng khoé mắt của cậu, dịu đi như gió chiều
✉️Lần đầu tiên, cậu "trùm" khét tiếng ấy- không phải là thấy bạn cùng bàn phiền phức
✉️Còn cô gái nhỏ mới chuyển đến, bắt đầu thấy , sau lớp sương mù ấy là một trái tim đầy vết xước chưa được ai chữa lành
Comments