Thì Ra Mỗi Người Đều Cần Một Người
Chap 3: Cậu có bao giờ cuời không?
Vy bước vào lớp. Vẫn như mọi hôm - sớm, yên tĩnh và quen dần với chỗ ngồi bên cạnh một cậu bạn mà cả trường đều e sợ.
Cậu ấy đã ngồi đó, tai nghe cắm một bên, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, tay xoay xoay cây bút
Không ai nói gì. Nhưng hôm nay, Vy quyết định phá vỡ bức tường ấy bằng một cách rất nhỏ
Bùi Thanh Hạ Vy
* Lấy giấy nháp ra lúi húi viết*
Bùi Thanh Hạ Vy
"Chào buổi sáng"
Cô lặng lẽ đẩy tờ giấy qua phía bàn bên kia. Tùng liếc nhìn, không nhăn mặt, cũng chẳng phản ứng gì.
Chỉ đẩy trả lại tờ giấy không ghi thêm chữ gì
Bùi Thanh Hạ Vy
* Khẽ cười rồi viết tiếp*
Bùi Thanh Hạ Vy
"Cậu có bao giờ cuời không?"
Một lúc sau, cậu mới cầm bút, viết xuống một chữ
Chỉ một chữ, nhưng không lạnh, không gượng. Là một câu trả lời thật lòng
📱Messenger riêng- Vy và bạn thân
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Hôm nay tao bắt chuyện với Tùng đó
Hoàng Thùy Linh Chi
📲 Hả??
Hoàng Thùy Linh Chi
📲Mày liều vậy hả Vy?
Hoàng Thùy Linh Chi
📲 Tùng trùm trường đó!!
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Tao hỏi cậu ấy có bao giờ cuời không
Hoàng Thùy Linh Chi
📲Rồi sao?
Bùi Thanh Hạ Vy
📱 Rồi cậu ấy ghi vào tờ giấy "Có"
Hoàng Thùy Linh Chi
📲Tao không tin được là mày vẫn còn sống sót luôn á
Hoàng Thùy Linh Chi
📲 Nhưng...nó trả lời cậu thật à?
Bùi Thanh Hạ Vy
📱 Không cáu, không lườm
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Tao nghĩ hình như...cậu ấy có thể nghe được tiếng người rồi
Hoàng Thùy Linh Chi
📲 Hahaha
Buổi trưa - sân sau trường
Vy mang hộp cơm mình chuẩn bị ra chỗ quen thuộc, chiếc ghế đá dưới gốc phượng
Cô đang mở nắp hộp thì bất ngờ có một bóng người lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
Vy chần chừ vài giây rồi nghiêng hộp cơm, lấy một miếng trứng cuộn để vào nắp hôp
Bùi Thanh Hạ Vy
* Đẩy nhẹ về phía cậu*
Bùi Thanh Hạ Vy
Cậu ăn không, trứng tớ làm đó
Phạm Bảo Duy Tùng
*Liếc qua, không đụng đũa*
Phạm Bảo Duy Tùng
Tôi không quen ăn với người khác
Bùi Thanh Hạ Vy
* Bất ngờ*
Đây là lần đầu tiên cô nghe cậu nói, giọng cậu trầm khàn, nghe rất hay
Bùi Thanh Hạ Vy
Không sao, ngồi cùng thôi cũng được
Hai người ngồi cùng, không ai nói gì cả
Vy ngồi ăn, Tùng nhìn xa xăm. Không ai lên tiếng nhưng không khí không còn ngột ngạt nữa
Cô không biết mình đang làm gì...chỉ là cô biết, mình không muốn để ai đó mãi cô đơn một mình
__________________________
Cô đang dọn đồ thì anh vẫn chưa rời đi. Cậu ngồi tại chỗ, chăm chú vẽ nguệch ngoạc vào tờ giấy trắng.
Cô liếc qua, cậu đang vẽ một bức tường. Gạch xếp lớp. Nhưng giữa đó, có một khe nứt nhỏ
Bùi Thanh Hạ Vy
Cậu vẽ gì vậy?
Phạm Bảo Duy Tùng
* Nói nhỏ* Cái giữ tôi không gãy
Cô không đáp. Cô hiểu cảm giác ấy - khi một người tự xây một bức tường để không ai nhìn thấy vẻ yếu đuối.
Bùi Thanh Hạ Vy
Tớ nghĩ ...
Bùi Thanh Hạ Vy
Nếu ai đó làm cậu cười thật lòng, chắc cái tường đó sẽ nứt thêm một chút
Tùng nhìn cô, không khó chịu, không lạnh
Sáng hôm sau, tại bàn học
Cô thấy có một mảnh giấy đặt gọn gàng trên góc bàn
Chữ viết nghiêng, nhìn có chút quen nhưng cũng hơi lạ
"Chào buổi sáng. Tôi sẽ thử cười...nhưng có thể rất lâu. Cậu có chờ được không?"
Cô bật cười nhẹ, nhẹ như ánh nắng mai rồi viết trả lại
" Tớ không vội, cậu cứ là chính mình. Nhưng lần này, không được một mình nữa."
✉️Không có những lời hứa hoa mỹ
✉️Chỉ là một người nói "chào buổi sáng"
✉️Và một người bắt đầu lắng nghe
✉️Trong lớp học bình thường ấy, một cánh cửa rất nhỏ đang mở.
✉️Một điều gì đó đang lớn lên - từ những mảnh vở
Comments