Chap 5: Lỗi nhịp

Tiết học thể dục - sân thể thao trường
Ánh nắng gắt đổ xuống sân trường, nhưng hôm nay gió lại dịu hơn. Cả lớp 11A2 được chia đội để đá bóng. Vy vốn là người không giỏi thể thao, được xếp vào nhóm cổ vũ bên lề
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
*Mệt* Học xong là chết vì nắng trước khi tốt nghiệp luôn quá
Cô ngồi dưới gốc cây, rút chai nước mát mang theo
Phía xa, Duy Tùng đang đá bóng, cậu không nói nhiều, nhưng cứ chạm bóng là cả sân im bặt
Chàng trai mang đậm nét thanh xuân, khuôn mặt sắc sảo, đường nét rõ ràng, vóc dáng cao gầy. Anh cao 1m89
Mọi Người
Mọi Người
Bạn nam 1 : Ê ê, coi chừng Duy Tùng, nó sút phát là bay đầu luôn á
Mọi Người
Mọi Người
Bạn nam 2 : Tao cũng chả dám tranh bóng với nó. Vừa đá hay vừa đáng sợ
Vy nhìn theo Tùng rồi bất giác mỉm cười
Không phải vì anh đá hay, mà vì cô thấy rõ ràng anh đang ....cố kìm nén lại. Không bộc lộ quá nhiều, không hung hăng. Khác xa với những gì người ta đồn về anh
BẤT NGỜ XẢY RA
Một quả bóng bay lệch, hướng thẳng về phía cô đang ngồi
Mọi người hét lên:
Mọi Người
Mọi Người
: Coi chừng
Cô chưa kịp phản ứng thì một thân hình cao lớn đã lao đến chắn trước mặt cô
BỤP!
Bóng va mạnh vào lưng người đó
Là Tùng
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
*Hoảng hốt* Tùng! Cậu có sao không?
Cậu quay lại, ánh mắt nghiêm lại
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
* Nhăn mặt* Không sao. Bóng chứ không phải đạn
Vy cuống cuồng lôi chai nước ra đưa cho cậu, lo lắng kiểm tra
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Cậu chắn cho tớ đúng không?
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Sao cậu lại liều vậy?
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
Phản xạ thôi, không nghĩ nhiều
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
* Thì thầm*...nhưng mà tớ nghĩ nhiều
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
_________________
Sau buổi học - góc sân sau
Vy mang theo hai chai nước mát, hẹn Tùng ở sân sau
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Uống đi, cho bù lại trái bóng lúc nãy
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
Không phải lúc nảy có rồi sao
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Thêm chai nữa có sao đâu
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
Không cần phải làm quá
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Tớ không làm quá..
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Tớ chỉ quan tâm
Anh hơi khựng lại trước câu đó
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
...Cậu quen quan tâm người khác như vậy sao?
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
* Gật* Từ nhỏ đã vậy rồi. Ba mẹ tớ dạy: "Nếu không làm điều gì lớn lao, thì ít nhất tử tế với những ai cần"
Anh im lặng.
Một lúc sau, anh nói nhỏ, dường như chỉ để mình anh nghe
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
Tử tế với tôi...là chuyện chẳng ai nên làm
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Cậu không thể quyết thay người khác được. Tớ muốn tử tế là chuyện của tớ
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
*Nhìn cô* Cậu lạ lắm
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
*Cười nhẹ* Cậu cũng không giống như người ta nói
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
Có thể tôi giấu tốt
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Cũng có thể...
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Cậu chỉ đang tự nhốt mình trong cái vỏ cứng để không ai có thể nhìn thấy cậu đau
Tùng nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng rất lâu
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
Nguy hiểm đấy
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
Gì?
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
Cậu đang bắt đầu hiểu tôi
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
Cái đó... dễ khiến người ta đau hơn là sợ
Phạm Bảo Duy Tùng
Phạm Bảo Duy Tùng
_______________________
Tối hôm đó - Tin nhắn lặng lẽ giữa đôi bạn thân
📱Messenger riêng - Vy và bạn thân
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Hôm nay, cậu ấy chắn bóng giúp tao
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Không nghĩ nhiều, nhưng tao nghĩ nhiều lắm
Hoàng Thùy Linh Chi
Hoàng Thùy Linh Chi
📲Coi chừng rung động rồi đó bà nhỏ
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Mình không sợ rung động
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Chỉ sợ...
Bùi Thanh Hạ Vy
Bùi Thanh Hạ Vy
📱Mình là người duy nhất cảm thấy điều đó
Cùng lúc đó - phía Duy Tùng
Anh ngồi trong phòng, ánh đèn mờ. Trong tay cậu là nắp hộp nhựa của Vy từng để phần cơm cho cậu hôm qua.
Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nhỏ cô viết ở dưới đáy hộp
" Mong một ngày, cậu không cần chống đỡ mọi thứ một mình nữa"
Tùng khẽ khép mắt
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không nghe thấy tiếng ồn trong đầu. Chỉ còn lại...
Một nhịp tim lạ lẫm, lệch khỏi guồng quay quen thuộc
_____________
✉️ Một hành động nhỏ
✉️ Một phản xạ bản năng
✉️Nhưng cảm xúc, khi đã chớm nở, thì chẳng có gì là "chỉ là" nữa
✉️Tình cảm không ồn ào. Nó bắt đầu bằng một quả bóng bay sai hướng, và một trái tim đập lệch nhịp
🎬

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play