cũng có thể cmt những thiếu sót của mik trong fic này nhé
ʙᴀʙʏsʜᴇᴇᴘ
iuu các bạn nhìuuu
_____
Tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn trong căn biệt thự rộng lớn.
Không gian yên tĩnh đến lạ… nhưng trong lòng Duy lại như có trăm ngàn tiếng đập dồn dập.
Hôm nay cậu chỉ vừa dọn dẹp hành lang tầng ba – nơi mà anh từng dặn không được tùy tiện lên – thì bất ngờ bị gọi đến phòng làm việc.
Một cô giúp việc tên My, ánh mắt sắc lẻm, bước đến với điệu bộ khinh khỉnh.
My
Cậu chủ gọi mày đấy. Chắc là có người thấy mày lảng vảng gần phòng làm việc nên nghi rồi ha
Đức Duy - Captain
//ngơ ngác// Em đâu có lên tầng ba…
My
//quát// Im miệng! Không ai hỏi ý kiến mày!
Cô ta quát – rồi đẩy Duy đi, chẳng buồn nghe cậu giải thích.
_____
Tại phòng làm việc của Quang Anh.
Cậu bị ném vào giữa căn phòng rộng, nơi ánh đèn rọi xuống đúng khuôn mặt trắng bệch của mình.
Đối diện là Quang Anh, gương mặt anh đanh lại, đôi mắt sắc lạnh, tay nắm chặt tập tài liệu da màu đen.
Quang Anh - Rhyder
//giọng trầm// Cậu vào phòng tôi làm gì?
Anh hỏi, giọng trầm, không cao nhưng đầy áp lực.
Duy đứng im, hơi thở dồn dập.
Đức Duy - Captain
Em… không có vào. Em chỉ dọn hành lang thôi. Em không dám…
Chát!
Một cú tát đột ngột giáng thẳng vào má trái.
Duy choáng váng, loạng choạng ngã xuống nền gạch cứng lạnh, tai ù đi, môi bật máu.
Giọng anh lạnh tanh, không có lấy một tia cảm xúc:
Quang Anh - Rhyder
Không dám mà dám lảng vảng trước phòng làm việc?
Quang Anh - Rhyder
Tài liệu mật của công ty mất một phần. Trừ khi cậu nói được lý do tại sao bản sao nằm trong hộp rác phòng cậu.
Duy há miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Đức Duy - Captain
…Em… không hề…
My đứng bên, tỏ ra đau lòng nhưng giọng lại đều đều như kể chuyện:
My
Cậu chủ~, chính em là người thấy Duy lên lầu ba.
My
Cậu ấy luống cuống, rồi cầm gì đó trong tay
My
Em nghĩ… chắc là do ghen tức nên muốn phá hoại?
Duy quay phắt lại, ánh mắt kinh ngạc.
Đức Duy - Captain
Chị nói dối! Em chưa từng…
Quang Anh - Rhyder
//cắt lời, giận dữ bước tới// Còn cãi?
Quang Anh - Rhyder
Cậu nghĩ ai cũng mù chắc?
Quang Anh - Rhyder
Ở nhà tôi, ăn, uống, thở… đều do tôi cho phép. Vậy mà em dám động đến thứ tôi cấm?
Duy nhìn anh, đôi mắt hoang mang tột độ.
Đức Duy - Captain
Em không làm… thật sự không làm… em bị oan… xin anh tin em…
Nhưng anh quay lưng. Để lại một câu
Quang Anh - Rhyder
//ra lệnh// Kêu người đưa cậu ta xuống hầm đánh đi, và trong 2 ngày tới không được cho ăn cơm dù một hột.
_____
Hai ngày sau.
Không một bữa ăn.
Không ai gọi cậu dậy.
Cũng không ai thèm nhìn đến cậu như thể cậu chỉ là bóng ma trong nhà.
Nhưng công việc thì vẫn phải làm.
Cậu lau nhà bằng đôi tay run run, mỗi bước đi như đang nhấn sâu đôi chân vào bùn lầy lạnh buốt.
Chiếc áo cũ trên người thấm đầy mồ hôi và vết máu khô nơi khóe môi chưa kịp lành.
Dạ dày rỗng tuếch, mỗi lần hít thở đều cảm thấy xương sườn như đâm vào phổi.
Duy khẽ ngồi xuống góc cầu thang, lưng tựa vào lan can gỗ lạnh.
Đức Duy - Captain
//thì thầm//Tại sao… tại sao mọi thứ lại như vậy?
Cậu thì thầm trong cổ họng.
Ánh mắt cụp xuống, bàn tay siết chặt chiếc khăn lau đã cũ đến sờn mép.
Đức Duy - Captain
//thì thầm//Mình đã làm gì sai chứ…?
Cậu nhớ rõ ràng mình chưa từng bước vào phòng làm việc. Căn phòng đó, cậu thậm chí chỉ dám đi lướt qua.
Vậy tại sao?
Tại sao lại đổ hết mọi thứ lên đầu cậu?
Vì cậu là người “mua về”?
Vì cậu không có quyền mở miệng?
Vì cậu là người duy nhất trong căn nhà này không có tiếng nói?
_____
Buổi tối, khi mọi người đã ăn uống xong, cậu lén vào bếp tìm chút gì đó ăn tạm.
Chưa kịp chạm tay vào ổ bánh mì thừa, My đã bước vào.
My
Cấm mày đụng vào đồ ăn nhà này!
Cô ta đẩy mạnh tay Duy, khiến cậu va đầu vào tủ lạnh.
Một vệt máu nhỏ rịn ra nơi trán.
Duy không nói gì.
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng quay đi, bước chân vẫn đều đặn – như thể đã quen rồi.
_____
Vào tối muộn
Mọi thứ yên ắng.
Duy vẫn lặng lẽ lau lại từng bậc cầu thang đã sạch đến bóng.
Không ai bắt.
Nhưng cậu vẫn làm – vì nếu không làm, sẽ lại có lý do khác để bị trừng phạt.
Comments
Thảo đẹp girl
Má My nha, tui ghim bà
2025-08-09
1