chapter 2: flesh and blood
căn nhà nhỏ cuối con hẻm yên tĩnh hẳn lên khi tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, ngắn gọn.
bà paul đặt tách trà xuống bàn, khẽ chau mày. bà không đợi ai, càng không mong ai đến vào buổi trưa nắng gắt thế này. nhưng khi cánh cửa mở ra, ánh mắt bà hơi chùng xuống.
người đứng trước cửa là một cô gái trẻ – mái tóc ngắn lòa xòa, áo sơ mi xắn tay, quần jeans bạc màu, gương mặt không son phấn nhưng lại có nét gì đó…khó rời mắt. lạnh lùng. và quen thuộc.
giọng nói trầm, khô khốc – không có chút cảm xúc, nhưng lại khiến không khí như đông cứng lại trong một thoáng.
một cái tên, đơn giản. nhưng với bà paul, nó là một mảnh quá khứ không dễ gọi tên.
Emi
em gái cùng cha khác mẹ của chị
emi nói gọn, không vòng vo, không ngập ngừng.
bà paul im lặng vài giây, rồi lặng lẽ gật đầu.
Paul
ừm, biết chứ. lâu rồi…không ai nhắc đến bố
lời nói như một cái tát – không phải vì nội dung, mà vì cách emi nói. trống rỗng. không tiếc nuối. không lệ.
emi ngắt lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào bà paul.
Emi
em không thân thiết với ông ấy. em đến…chỉ để biết mặt chị. và cũng để…biết thêm về một phần gia đình còn xót lại của mình
một cơn gió nhẹ thổi qua hiên, làm lay động chiếc chuông gió treo ở góc cửa sổ. cả hai người phụ nữ đứng đối diện nhau – một người lạnh đến mức khó đoán, một người đang cố kìm sự ngổn ngang trong lòng.
cuối cùng, bà paul khẽ nghiêng người sang bên.
Paul
vào nhà đi, em đứng ngoài nắng lâu quá rồi
emi hơi ngẩng mặt nhìn mái hiên cũ kỹ. một thoáng gì đó vụt qua ánh mắt chị, rất nhanh – như chút ấm áp từ ký ức không tên.
Emi
đón một người lạ vào nhà, biết đâu em là trộm
Paul
nếu là trộm, chắc không gõ cửa đàng hoàng như vậy
emi không đáp, chỉ đi thẳng vào, rút trong túi ra một gói bánh nhỏ đặt lên bàn.
Emi
thứ duy nhất em biết mua khi gặp người nhà
gói bánh đậu xanh rẻ tiền, bọc bằng giấy mỏng. bà paul nhìn nó, rồi nhìn emi – lần này, ánh mắt có gì đó dịu lại.
Paul
lâu rồi không ai gọi chị…là chị
paul buông một câu, nhẹ như gió thoảng.
emi quay mặt đi, như không nghe thấy. nhưng sống lưng chị, bỗng chốc…bớt thẳng căng hơn một chút.
căn phòng khách nhỏ đơn sơ, ánh sáng vàng nhạt len qua bức rèm cũ. emi ngồi xuống mép ghế, lưng vẫn thẳng, tay khoanh lại trên đầu gối.
chị không chạm vào ly trà bà paul vừa rót, cũng không nhìn quanh như khách đến chơi thường làm. thay vào đó, mắt chị dán vào một bức ảnh gia đình treo trên tường – bà paul và một cô bé với đôi mắt sáng, nụ cười tươi rói. là bonnie.
emi hỏi, giọng vẫn đều đều.
Paul
nó giống chị hồi trẻ, nhưng tính thì…khác xa. nó hòa đồng, vui vẻ, lúc nào cũng như cái loa phát thanh nhỏ
Emi
vậy cũng tốt…vui nhà vui cửa
Paul
ừm, chị cũng…nghĩ vậy
không khí chùng xuống một nhịp. rồi bà paul đặt ly trà xuống, tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào emi.
Paul
em đến đây chỉ để biết mặt chị thôi à ?
Emi
không định xin xỏ gì, nếu chị đang lo
Paul
không. chị không lo. chỉ…hơi tò mò
câu hỏi bật ra nhẹ nhàng, không oán trách, không hoài nghi – chỉ là một tiếng thở dài từ quá khứ.
emi im lặng một lúc lâu, rồi đáp.
Emi
vì trước giờ em không quan tâm. ông ấy…cũng chưa bao giờ là bố với em. nhưng giờ ông mất rồi. em dọn dẹp nhà cửa, tìm thấy mấy bức thư ông ấy gửi, chưa từng được đọc
ánh mắt bà paul dịu xuống.
Paul
và em muốn biết…ông ấy là người thế nào ?
Emi
em muốn biết…vì sao ông ấy lại rời bỏ một gia đình rồi lập nên một cái khác. và những người ở gia đình cũ đó…có hận ông không ?
bà paul yên lặng. câu hỏi như xoáy vào một nỗi đau cũ kỹ mà bà tưởng mình đã quên.
Paul
lúc đầu chị hận ông ấy lắm. chị còn trẻ, chị nghĩ ông phản bội mẹ chị, bỏ rơi chị, rồi đi tìm hạnh phúc riêng
bà paul ngước nhìn lên trần nhà, môi mím lại như đang lục tìm một ký ức xa xôi.
Paul
chị lớn. chị hiểu. đôi khi người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ lạc đường, chị không còn hận nữa…nhưng cũng không tha thứ
emi gật đầu chậm rãi. có gì đó trong mắt chị lay động – nhỏ thôi, như một giọt nước chạm mặt hồ.
Paul
vậy giờ em tính sao ?
Emi
em nghĩ…chỉ muốn biết người mang cùng huyết thống với mình, trông ra sao, sống thế nào
bà paul im lặng, rồi vươn tay lấy gói bánh đậu emi để trên bàn, bóc nhẹ lớp giấy mỏng.
Paul
bánh đậu xanh hả ? chị cũng thích món này
bà mỉm cười, cắn thử một miếng.
Paul
thứ duy nhất em biết mua…mà lại đúng gu chị
bà paul nhìn thẳng vào chị, ánh mắt không còn xa cách nữa.
Paul
nhưng có lẽ…cũng không phải ngẫu nhiên
hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, một lớn – một trẻ, một xa cách – một đang dần bước vào đời nhau. ngoài hiên, nắng chiều rơi nhẹ xuống bậu cửa, vàng như rót mật.
Emi Thasorn- 25 tuổi, chị là kết quả muộn màng của một cuộc hôn nhân thứ hai – một người con gái sinh ra khi người cha đã không còn mặn mà với chuyện làm cha, chị hoàn toàn không có nhiều ký ức đẹp về tuổi thơ.
cuộc đời dạy emi mạnh mẽ bằng cách ném chị vào những ngã rẽ chật chội. sớm tự lập, sớm cứng đầu, sớm quen với việc người ta đánh giá mình bằng ánh mắt thương hại. emi không cần ai thương hại, chị học cách sống cộc cằn, ăn nói gọn lỏn, tránh xa mọi ràng buộc tình cảm. nhưng sâu bên trong, emi vẫn giữ lại một điều - sự tử tế. thứ tử tế thô ráp, vụng về, không hoa mỹ – nhưng thật lòng.
emi là em cùng cha khác mẹ với bà paul, nhưng chưa từng một lần gọi người phụ nữ ấy là “chị”. không phải vì ghét, chỉ là…giữa họ không có gì để thân. một người đã lớn lên trong ngôi nhà gia đình đầy đủ rồi tan vỡ, một người được sinh ra sau sự tan vỡ đó. dù cùng là con gái của một người đàn ông, họ chưa từng sống chung, chưa từng ăn chung một bữa cơm, chưa từng ôm lấy nhau – như những người thân đúng nghĩa.
cho đến hôm nay, emi bước chân đến trước cửa nhà bà paul – lần đầu tiên trong đời chủ động gõ cánh cửa mang tên “họ hàng”. không phải để tìm tình thân. mà để biết xem…liệu trên đời này, chị còn có ai không ?
bà paul là người đã từng bị phản bội bởi chính cha của emi, nhưng khi đối diện với cô gái trẻ mang một phần máu của người đàn ông ấy, bà không chọn giận dữ. bà chọn mở cửa, rót trà, và ngồi lại nghe emi nói. bằng trái tim của một người đã hiểu - giận hờn không nên dành cho người không có lỗi.
tình thân giữa họ không đến từ máu mủ, mà đến từ một điều gì đó…giống như sự chấp nhận. và emi – dù vẫn lạnh lùng, vẫn chưa quen với thứ gọi là gia đình – cũng đã bước một bước nhỏ. bước đầu tiên.
Comments