chapter 5: have feelings
chiều muộn, sân trường bắt đầu thưa dần. nắng cuối ngày nhuộm vàng những tán cây, bóng học sinh lác đác in dài trên mặt đất. bonnie đứng nép bên cổng trường, cặp sách ôm trước ngực, mắt nhìn mãi về phía xa.
hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất, bảo sẽ cho người đến đón, nhưng đã hơn hai mươi phút, chiếc xe quen thuộc vẫn chưa thấy đâu.
gió chiều se lạnh, tóc mái lòa xòa dính vào trán. bonnie đưa tay gạt nhẹ, đôi vai nhỏ khẽ run lên – không rõ vì lạnh hay vì cảm giác bị bỏ rơi đang âm thầm len lỏi.
em đang định rút điện thoại ra gọi, thì một tiếng còi xe trầm vang lên. một chiếc ô tô màu đen bóng loáng từ từ lăn bánh dừng lại ngay trước cổng. kính xe hạ xuống, và rồi…bonnie sững người.
chị ngồi sau tay lái, áo sơ mi trắng và mái tóc búi gọn, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn em với nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
bonnie thoáng ngập ngừng.
Bonnie
dì…sao dì lại ở đây ?
Emi
giáo viên có mặt ở trường cũng phải xin phép học sinh một tiếng à ?
bonnie đỏ mặt nhẹ. cái cách emi nói chuyện nửa cộc cằn, nửa trêu đùa khiến lòng em cứ xao xuyến kỳ lạ.
Emi
em định đợi tới khi nào ?
bonnie mím môi, không biết phải trả lời sao. một cái khịt mũi nhẹ vang lên từ phía emi, chị bước xuống xe, đi sang bên kia, chủ động mở cửa xe cho em.
Emi
lên xe đi, dì chở em về
Bonnie
dạ thôi…không cần đâu…
Emi
ngại cái gì ? dì có phải người lạ đâu
chị ngừng một chút, rồi khẽ nhếch môi.
Emi
hay sợ dì làm gì em hả ?
bonnie đỏ mặt, lắp bắp không ra lời. một lúc sau, em đành ngượng ngùng trèo lên xe.
mùi da xe mới thoang thoảng, sạch sẽ và ấm áp. emi nghiêng người sang, bonnie còn chưa kịp phản ứng thì tay chị đã đưa sang…nhẹ nhàng kéo dây an toàn, thắt lại cho em.
Emi
lần sau mà đi nhờ xe người khác thì cũng nhớ tự thắt dây an toàn, biết chưa ?
khoảng cách gần khiến bonnie gần như nín thở. hơi thở của emi phảng phất bên tai, dịu dàng mà khiến tim em nhảy lên một nhịp. khi emi lùi người lại, ánh mắt chị liếc nhìn em qua gương chiếu hậu – bình thản, dịu dàng nhưng lại khiến lòng bonnie xao động.
xe lăn bánh rời khỏi cổng trường. trong khoang xe yên ắng chỉ còn tiếng nhạc nhẹ lặng lẽ vang lên. bonnie ngồi co người, tay siết chặt quai cặp, mắt lén nhìn qua phía người ngồi cạnh.
emi lái xe bằng một tay, tay còn lại thỉnh thoảng chỉnh điều hòa, ánh mắt chăm chú vào đường đi. phong thái tự tin, bình tĩnh ấy…thật khác với hình ảnh cô gái đã lấm tấm mưa gió hôm nào, nhưng cũng vẫn là một emi khiến bonnie không thể rời mắt.
Emi
hôm nay em học mệt không ?
Bonnie
dạ không…cũng bình thường ạ…
Emi
vậy mà trông mặt em cứ như vừa bị thầy phạt đứng góc lớp á
bonnie giật mình, quay sang nhìn chị, rồi bật cười. bầu không khí trở nên dễ thở hơn một chút. nhưng rồi, thay vì rẽ về hướng nhà, xe lại quẹo sang một con đường khác.
Bonnie
ơ…đâu phải đường về nhà em đâu dì
Emi
đói không ? dì biết một quán ngon lắm. dì thấy em gầy lắm rồi, phải cho ăn mập lên một chút
Emi
ừm, vậy đi ăn. đói thì không nên về nhà, dễ quạu lắm
bonnie bật cười nhỏ, nhưng rồi chậm rãi gật đầu. nhìn nghiêng qua, em không biết ánh hoàng hôn ngoài kia đang đỏ rực, hay chỉ đơn giản là…má mình đang nóng lên vì một lý do nào đó không tên.
quán ăn nhỏ nằm nép bên lề đường, ánh đèn vàng nhạt hắt lên ô cửa kính mờ sương, tạo nên thứ ánh sáng mơ hồ, dịu mắt. mùi thịt nướng lan nhẹ trong không khí, hòa lẫn với hương nước mắm chua ngọt dìu dịu. emi chọn một bàn sát cửa sổ, nơi gió lùa vào khe khẽ, đủ để người ta thấy dễ chịu sau một ngày dài mệt mỏi.
bonnie ngồi xuống ghế đối diện, có phần gượng gạo. em cúi đầu, nắm chặt vạt áo đồng phục, đôi tay không biết để đâu cho đỡ thừa. từ lúc lên xe đến giờ, em đã cố giữ bình tĩnh. nhưng giờ, trong không gian chỉ có hai người, sự im lặng bỗng trở nên rõ ràng và…lúng túng hơn bao giờ hết.
emi ngồi xuống đối diện, đặt túi xách sang một bên rồi mỉm cười nhìn em.
Emi
em ăn được cay không ? ở đây người ta ướp thịt hơi nồng
Bonnie
dạ…một chút thì được ạ
Emi
ừm, vậy ăn thử đi, dì nghe bạn giới thiệu chỗ này lâu rồi, mà chưa có dịp tới. có em đi chung, tự nhiên lại thấy vui
câu nói ấy tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến bonnie khựng tay, tim em đập thình thịch không rõ lý do. chị nói…thấy vui vì có em đi cùng ?
khi món ăn được dọn ra – hai tô bún thịt nướng nóng hổi, một đĩa chả giò vàng ươm và hai ly trà tắc – emi lại nhanh nhẹn gắp một miếng thịt, đặt vào bát của bonnie.
Emi
này, thử trước miếng này đi. thịt ở giữa mềm hơn
bonnie rụt rè, cúi đầu nhỏ giọng.
tiếng “dì” thốt ra trong ngượng ngùng. bonnie cụp mắt, giả vờ chăm chú nhìn bát bún, nhưng thật ra là để che đi gò má đã ửng hồng. mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn dịu dàng của emi đều khiến tim em co lại một nhịp – không khó chịu, mà là một cảm giác ấm nóng, len lỏi.
họ bắt đầu ăn trong im lặng. âm thanh của đũa chạm vào bát sứ, tiếng gió lùa ngoài cửa sổ, tiếng trò chuyện râm ran từ bàn bên cạnh – tất cả như nền nhạc mờ nhòe cho một buổi tối đầy ngượng ngập.
bonnie lén nhìn chị qua làn mi, thấy emi đang gỡ xương cá trong đĩa, vẻ mặt chuyên chú, đôi mày khẽ nhíu. em không biết mình đang nghĩ gì – chỉ thấy hình ảnh đó…đẹp đến lạ lùng.
Bonnie
để em làm cũng được mà…
Emi
không sao, em còn nhỏ, cứ để dì lo. em chỉ cần ăn ngon là được
câu trả lời ấy khiến tim bonnie nhói khẽ. “còn nhỏ”…từ đó vang lên bên tai, gợi lên một ranh giới vô hình mà em không sao bước qua được.
“nhưng mà…nếu em không muốn được xem là còn nhỏ thì sao ?”
bonnie khẽ lẩm bẩm trong lòng.
ánh đèn vàng phủ lên tóc emi một lớp óng ấm, khiến gương mặt chị càng trở nên mềm mại, dễ chịu. chị vẫn luôn dịu dàng như thế, quan tâm như thế, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay, với bonnie, tất cả lại mang một tầng ý nghĩa khác.
trong suốt bữa ăn, emi không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ lại khiến lòng bonnie dao động. từ việc rót nước, gỡ xương cá, gắp thêm đồ ăn cho em, đến ánh mắt dịu dàng thỉnh thoảng lướt ngang gương mặt em.
bonnie lén nhìn chị từ phía đối diện. dưới ánh đèn, gương mặt emi trở nên dịu dàng và ấm áp đến lạ. nụ cười nhẹ của chị, những ngón tay thon dài, cả giọng nói trầm trầm mỗi khi hỏi em “ăn ngon không?” – tất cả như khắc sâu dần vào trí nhớ của bonnie, từng chút một, từng nét một.
đến cuối bữa, emi rút khăn giấy, dịu dàng lau đi một chút nước mắm dính trên khóe môi của em.
Emi
ăn uống gì mà để dính đầy mặt vậy ?
bonnie giật nhẹ người, thì thầm.
nhưng trong lòng em chẳng cảm thấy ngượng vì bị mắng, mà là…bối rối vì hành động quá đỗi dịu dàng kia. cử chỉ ấy thân mật như thể hai người thân thiết từ lâu lắm, như thể chị không phải là “dì”, mà là một ai đó gần gũi, quan trọng hơn cả…
bonnie cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh. nhưng em biết…mình đang rung động.
rung động, vì một người mà em tuyệt đối…không nên rung động.
họ đã ăn xong từ lâu, nhưng vẫn chưa ai đứng dậy. bàn ăn gọn gàng, chỉ còn lại hai ly trà tắc đang tan đá chậm rãi. ánh đèn quán hắt ánh vàng dịu nhẹ lên khuôn mặt của cả hai. trong không khí ấy, mọi thứ như chậm lại.
bonnie cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn dán vào chiếc muỗng đang xoay nhẹ trong tay, rồi lí nhí.
Bonnie
nhưng mà…em chưa biết nhiều về dì lắm…
emi hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn em.
Emi
dì tên emi, 25 tuổi…là dì của em. vậy vẫn chưa đủ sao ?
chị mỉm cười, nửa trêu nửa thật, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. bonnie ngẩng lên, rồi vội cúi xuống khi bắt gặp ánh nhìn đó. em xoắn ngón tay, lúng túng.
Bonnie
ý em là…về gia đình, cuộc sống lúc trước của dì kìa…
emi chống cằm, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Emi
em muốn điều tra dì hả ?
bonnie vội lắc đầu, mái tóc khẽ rối lên vì cử động quá nhanh.
Bonnie
em chỉ muốn…hiểu dì hơn thôi
một khoảng lặng mỏng chảy giữa hai người. emi khẽ thở ra, rồi tựa lưng vào ghế. tay chị gõ nhẹ vào thành ly thủy tinh, giọng chậm rãi.
Emi
dì là con của vợ sau. nên đương nhiên…sẽ không có được nhiều tình cảm từ bố. gọi là bố thế thôi, chứ thật ra, dì chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy quá hai tiếng. mỗi lần muốn nói gì, dì đều nhờ mẹ chuyển lời
giọng chị không có chút bi lụy, nhưng bonnie lại cảm thấy trái tim mình thắt lại. em nhìn đôi mắt emi đang nhìn xuống bàn tay của chính mình – bàn tay ấy siết nhẹ, rồi thả lỏng như muốn buông một điều gì đó đã giữ quá lâu.
Bonnie
nhưng mà…sao dì không ở nước ngoài với mẹ luôn ? dì về đây làm gì ?
emi bật cười nhẹ, ánh mắt xoáy vào em.
Emi
lúc trước dì có nghe mẹ kể về chị paul. một phần là muốn về báo tin bố qua đời…một phần là…muốn…gặp em
bonnie tròn mắt, tim như đập lỡ một nhịp.
emi bật cười, ánh mắt lấp lánh như đang đùa.
Emi
đùa thôi ! dì chỉ muốn biết một phần gia đình còn lại của mình thế nào. giờ thì biết rồi…gia đình của dì…dễ thương quá trời
chị nghiêng người, khẽ đưa tay lên xoa đầu bonnie một cách rất tự nhiên. ngón tay ấy luồn nhẹ vào tóc em, dịu dàng đến nỗi bonnie không dám cử động.
Bonnie
dì xem em là gia đình à ?
bonnie thì thào, mắt vẫn nhìn xuống.
emi gật đầu, nụ cười nở trên môi.
Emi
gặp được em, dì vui lắm
bonnie không trả lời. chỉ lặng lẽ nhìn ngón tay mình đang khẽ động trên mặt bàn. một phần trong em…rất muốn tin vào cảm giác này. nhưng phần còn lại…lại thấy bối rối đến hoảng hốt.
Emi
có người tâm sự, bầu bạn cùng. lúc trước làm gì cũng lủi thủi một mình, bây giờ có em…em làm cùng với dì
bonnie cắn môi, ánh mắt rưng rưng thứ cảm xúc mà chính em cũng không gọi tên được. em chợt đặt tay lên bàn, nhìn vào mắt emi.
emi mỉm cười, hơi nghiêng đầu.
Bonnie
sau này…nếu có chuyện gì buồn, dì cũng phải nói với em
Emi
nói để em buồn theo à ?
Bonnie
không. em sẽ bỏ nỗi buồn của dì vào bao, bọc lại thật kỹ…rồi ném nó đi thật xa
emi bật cười. nhưng lần này, trong tiếng cười ấy có lẫn chút nghẹn ngào.
Emi
còn chuyện vui thì sao ?
Bonnie
thì chia cho em một nửa…để em vui cùng dì
emi chống tay lên bàn, mắt nheo lại nhìn em như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc. rồi chị cười, vươn người nhẹ tới gần hơn.
Emi
con bé này…lươn lẹo thật
bonnie mím môi, liếc nhẹ chị.
Bonnie
dì có thích mấy bé lươn lẹo như em không ?
emi không trả lời ngay. chị nhìn em một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên lặng. rồi khẽ nói, như gió thoảng.
không gian như ngưng lại.
bonnie mở to mắt, rồi lập tức cúi xuống, mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên trong lồng ngực. em không biết nên nghĩ gì, hay phản ứng thế nào. câu nói đó…quá gần…quá thật…
emi chợt bật cười, đưa tay chỉ vào răng của em.
Emi
nhưng mà, dì không thích ai ăn rau mà để dính kẽ răng đâu nha
bonnie giật mình, đưa tay lên che miệng theo phản xạ.
tiếng cười của emi vang lên trong không khí dịu nhẹ của buổi tối. bonnie ngẩng lên, môi còn cong lại vì ngượng, nhưng trong mắt em là cả một bầu trời rung động chưa kịp gọi tên.
Comments
Tamayoko🍃
Ê ba...tự nhiên tao đọc mà tao thấy ngượng..
2025-05-24
1
Nguyễn Ngọc Trà My
ê nha t bị rung động chung vs lời nói nhẹ nhàng như vậy đó bây
2025-05-26
2
vợ yêu của pattraphus
quê nha
2025-06-05
0