chapter 3: aunt
tiếng bonnie vang vọng từ cửa vào phòng khách. em cởi giày, ôm túi kịch tập trong tay, giọng vẫn còn phấn khích dù mặt lấm tấm mồ hôi. nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, em lập tức khựng lại.
ngay ghế sofa, người phụ nữ hôm qua đang ngồi đó. mái tóc ngang vai rối nhẹ, áo thun tối màu, ánh mắt vẫn thản nhiên lạnh nhạt như lần đầu gặp gỡ – chính là chị ấy. bonnie tròn mắt, miệng mấp máy.
emi ngẩng lên, đôi chân mày khẽ nhíu lại. chị nhìn bonnie như thể em là người lạ hoàn toàn.
giọng emi vẫn đều đều, không chút xao động.
bonnie thoáng sững người. một giây lúng túng trôi qua, đôi mắt em cụp xuống rồi lại nhìn lên, cười gượng.
Bonnie
hôm qua trời mưa…chị giúp em nhặt túi đó. em…em nhớ chị mà
emi im lặng vài giây, sau đó nhún vai rất nhỏ.
một câu nói nhẹ như không, nhưng lại làm tim bonnie lỡ mất một nhịp. em đã nghĩ rằng sẽ có một cái nhìn nhận ra, một nụ cười nhẹ, hoặc ít nhất…một lời chào. nhưng không. chị ấy không nhớ. không hề.
bà paul bước từ bếp ra, giật mình thấy vẻ mặt của bonnie.
Paul
hai người gặp nhau rồi à ?
bonnie gượng cười, gật đầu.
Bonnie
con tình cờ chạm mặt hôm qua…nhưng chắc chị ấy bận, không nhớ con đâu
emi không nói gì. chỉ lặng lẽ nhìn bonnie một lần nữa, lần này kỹ hơn. có điều gì đó trong ánh mắt em khiến emi hơi ngần ngừ – nhưng rồi lại quay đi, như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.
bà paul liếc nhẹ giữa hai người, rồi nói.
Paul
bonnie, đây là emi…em gái cùng cha khác mẹ của mẹ, emi sẽ ở lại đây một thời gian
emi vẫn không quay lại nhìn. chị nhấc ly trà trên bàn, uống một ngụm, lạnh nhạt nói.
bonnie đứng chết trân, miệng vẫn khẽ mở. cô gái lạnh lùng, thờ ơ ấy…lại là “dì” của mình sao ?
một cảm giác lạ lẫm lan khắp người bonnie – vừa hụt hẫng, vừa…kỳ lạ.
em không biết là vì emi không nhớ mình, hay vì cách chị ấy gọi em là “cháu gái” mà nghe như xa đến thế…
mâm cơm tối hôm đó đơn giản, chỉ có vài món canh rau, thịt kho và trứng chiên. nhưng với bonnie, mọi thứ như có điều gì đó…khác lạ. không phải vì thức ăn, mà vì sự xuất hiện của người phụ nữ đang ngồi đối diện em – emi.
bà paul nghiêng người gắp thêm rau vào bát emi, dịu dàng nói.
Paul
em ăn nhiều vào, đừng khách sáo
emi vừa bỏ miếng cơm vào miệng vừa đáp gọn lỏn.
chị nhìn sang bonnie, thấy em đang loay hoay mãi vẫn chưa gắp được miếng cá, tay run run như thể đang gắp một chiếc lá mỏng giữa bão gió.
emi thở nhẹ, khẽ nhếch môi cười - nụ cười đầu tiên trong suốt bữa cơm. chị gắp nhanh miếng cá, nhẹ nhàng đặt vào chén bonnie.
chỉ một câu đơn giản, một cử chỉ nhẹ tênh, nhưng khiến bonnie khựng lại. mắt em ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của emi – trong trẻo, dịu dàng, không chút lạnh lùng hay gai góc như ngày hôm qua. nụ cười ấy…làm tim em đập lỡ nhịp.
bonnie lúng túng đáp nhỏ.
bà paul mỉm cười, khẽ xoa đầu con gái như thói quen thuở nhỏ.
bonnie ngoan ngoãn đáp, ánh mắt vẫn còn lén liếc sang emi.
Paul
emi là em của mẹ…con phải xưng con, gọi là dì chứ
bà paul gật đầu, vẻ nghiêm túc.
bonnie quay lại nhìn emi, rồi như sợ bị phát hiện, lập tức cúi đầu xuống bàn, giọng lí nhí.
Bonnie
nhưng mà…chị emi…trông trẻ lắm…con không quen gọi…
emi nhún vai, vừa cười vừa nói như đùa.
Emi
trông trẻ thế thôi, chứ bên trong nội tạng…tim, gan, phèo, phổi già hết rồi
bonnie phì cười vì câu nói bất ngờ. nhưng tiếng cười tắt dần khi emi khẽ nghiêng đầu, nhìn em, nhẹ nhàng thêm một câu.
Emi
đừng ngại, dì không sợ già đâu
chỉ hai âm tiết, nhưng sao nghe xa cách đến vậy.
bonnie cúi mặt xuống, chạm tay vào miếng cá trong chén – nó vẫn còn nguyên vẹn, chưa được em động đũa tới. một cảm giác lạ lẫm bỗng dưng len vào tim, âm ỉ như nước tràn mép ly. em không hiểu rõ nó là gì – có lẽ là hụt hẫng, có lẽ là mất mát, hay có khi chỉ là…một chút gì đó không cam lòng.
chị ấy – người con gái dịu dàng gắp cá cho em, người từng đứng dưới mưa nói “cứ gọi tôi là bạn của bonnie đi” – giờ lại là dì. một danh xưng nghe như bước tường ngăn cách, kéo chị ấy ra khỏi thế giới ngang hàng, gần gũi và thân mật mà em vô thức đã đặt chị vào từ lần đầu gặp mặt.
bonnie im lặng một lúc, rồi lí nhí hỏi.
Bonnie
nhưng…em…em có thể xưng em với dì không ?
Paul
gọi là dì, mà lại xưng em ? phải xưng con chứ
bonnie ấp úng, giọng nhỏ dần.
Bonnie
nhưng…chị ấy trẻ quá…con…
emi nhìn em, ánh mắt khẽ dịu lại, rồi nửa đùa nửa thật.
Emi
sao cũng được, nghe cũng…dễ thương mà
bonnie nhìn emi. tim em bỗng chậm lại một nhịp.
chị ấy cười. cười với em – không còn là người lạ ngoài phố, không còn là “bạn của bonnie” hôm nào, nhưng cũng không hẳn là gì cả.
ngay lúc đó, bonnie hiểu rằng…mình không thể gọi chị là dì. không phải vì danh xưng, mà vì cảm xúc đang lớn dần trong lòng em…đã vượt xa giới hạn của một mối quan hệ họ hàng thông thường.
tuy trong nhà vẫn còn một phòng trống, nhưng đêm hôm đó, khi bà paul vừa tắt đèn chuẩn bị lên giường thì emi từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, buộc hờ bằng một chiếc khăn mỏng. chị gõ nhẹ vào khung cửa phòng bonnie.
Emi
bonnie, em còn thức không ?
bonnie đang cuộn chăn lướt điện thoại thì khựng lại, vội bật dậy.
emi đẩy cửa bước vào, trên tay là chiếc gối ôm nhỏ.
Emi
chị paul bảo dì ngủ phòng trống nhưng lạnh quá…dì ngủ chung với em được không ?
dáng emi đứng tựa vào ánh đèn ngủ, bóng đổ nghiêng dài lên vách. giọng chị vẫn mang vẻ lười biếng, lạnh nhạt, nhưng lần này, ánh mắt lại có chút gì đó…ngập ngừng.
Bonnie
dạ…được ạ, giường em rộng lắm…
emi không nói thêm, chỉ “ừ” khẽ, rồi kéo chăn chui lên giường, quay lưng vào trong. mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc emi len vào mũi khiến bonnie thấy tim mình đập chậm hơn một nhịp.
em nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, chẳng hiểu vì sao cảm giác này…lại lạ đến thế.
một lúc sau, giữa màn im lặng của đêm, emi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
Emi
lúc nãy, em không thích gọi chị là dì…đúng không ?
Bonnie
dạ…cũng không phải là không thích…chỉ là…em không quen…
một khoảng lặng kéo dài. rồi emi xoay người lại, nằm nghiêng đối diện bonnie. dù trong bóng tối không nhìn rõ mặt chị, nhưng giọng nói thì trầm ấm bất ngờ.
Emi
nếu em thấy ngại…thì cứ gọi dì là gì em muốn
Bonnie
em gọi dì…là chị được không ?
emi cười nhẹ, không phản bác.
Emi
ừm, nhưng chỉ khi không có mặt mẹ em thôi…không chị paul lại trách dì làm hư em
bonnie cũng cười theo, một nụ cười nhỏ nhưng thật nhẹ nhõm.
một lát sau, khi cả hai đều nằm yên, bonnie lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
emi phì cười khẽ, một tay kéo chăn cho em.
Bonnie
nhưng em thích mùi này
emi không đáp, chỉ nhẹ nhàng khép mắt lại. mà bonnie, dù nhắm mắt, cũng chẳng thể nào ngủ được. trong lòng em – một cảm giác vừa bối rối, vừa ngọt ngào, cứ lan ra không kiểm soát.
Comments
Thíchnamyêunữ
Phải nói tg là người giàu ý tưởng, tiếp đi yêu tg
2025-05-20
1
Tamayoko🍃
Đủ wow rồi đó :>>
2025-05-24
0