Chapter 2

Chú thích : "ABC" - Suy nghĩ (ABC) - Hành động, cảm xúc 'ABC' - Nói nhỏ ⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm [ ABC ] - Chiêu thức { ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật ___ - Chuyển cảnh ‹ABC› - Lời tác giả
Vài năm sau
Dưới sự chăm sóc của nàng, Viễn Chủy đã lớn lên thành một tiểu hài tử đáng yêu, lanh lợi, và vô cùng thích làm nũng
Nhưng ngày đó… cuối cùng cũng đến
Vô Phong tập kích Cung Môn
Giữa khói lửa và tiếng hô hoán hỗn loạn, nàng ôm lấy tiểu hài tử còn đang ngơ ngác, ánh mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Đi thôi, chúng ta phải đến chỗ mật thất (Ôm y lên chạy)
Nàng bế y rời khỏi Chủy Cung, chạy về mật đạo ẩn nấp gần nhất. Nhưng khi vừa tới nơi, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng khiến tim nàng như thắt lại
Linh phu nhân – phu nhân của Giác Cung – máu me đầy mình, trong lòng ôm chặt Cung Lãnh Giác, thân thể che chắn cho hài tử khỏi những nhát đao và cú dẫm tàn ác từ bọn chúng
Không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng vung tay phóng ba thanh ám khí
Vụt! Vụt! Vụt!
Tên đầu trọc – thủ lĩnh – phản ứng nhanh, tránh được, nhưng hai kẻ phía sau hắn không may trúng đòn, gục xuống tại chỗ
Nàng vội đặt Viễn Chủy xuống bên cạnh Cung Lãnh Giác, ra hiệu cho y
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
' Đưa hắn vào mật thất. Mau ! :
Viễn Chủy không chần chừ, kéo Lãnh Giác định chạy. Nhưng Lãnh Giác cứ níu lấy mẫu thân mình, không muốn rời đi. Trong phút cấp bách, Viễn Chủy giơ tay tát hắn một cái thật mạnh
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
' Đừng để mẫu thân ngươi hy sinh vô ích ! '
Lúc ấy, Lãnh Giác mới chịu để y kéo chạy vào mật thất
Còn lại một mình, nàng xoay người đối mặt với địch nhân. Không khí nơi đây như căng chặt tựa dây đàn sắp đứt
Tên đầu trọc là kẻ đầu tiên lao đến, theo sau là mấy tên lính què. Chỉ vài chiêu, nàng đã hạ gục chúng. Nhưng tên đầu trọc – kẻ thủ lĩnh – quả nhiên khó đối phó hơn nàng tưởng
Dẫu vậy, nàng vẫn nở một nụ cười nhẹ
Hắn chau mày, chưa kịp hiểu vì sao nàng cười thì nàng đã thì thầm
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
' Ba....hai....một '
Hắn rú lên, toàn thân run rẩy.
Hắn đã trúng cổ
Trong cơn đau đớn, hắn chết không nhắm mắt. Phía sau, từng đợt cổ trùng của nàng trườn tới – gặm nhấm, xé toạc từng chút từng chút – tất cả, ngoại trừ thân thể Linh phu nhân, đều bị cắn sạch
_____________________________________
Khi đoàn người Giác Cung đến, nàng đang nhẹ nhàng bế thi thể Linh phu nhân, bước từng bước chậm rãi về phía mật thất
Cung Thượng Giác đứng chết trân, không dám tin vào mắt mình
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Yên Chủy...tỷ tỷ......chuyện này là... (Không tin vào mắt mình)
Nàng cụp mắt, giọng nhẹ như khói sương
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
...Xin lôi, tỷ cứu giá chậm trễ (Cụp mắt)
Cung Thượng Giác bước tới, tay run run sờ lên gương mặt đã lạnh ngắt của mẫu thân. Nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm ướt làn da người đã khuất. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn gấp gáp hỏi
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Vậy… còn Lãnh Giác đâu?!
Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hướng mắt về mật thất
Từ trong bóng tối, hai bóng người một lớn một nhỏ bước ra
Cung Lãnh Giác buông tay Viễn Chủy, lao đến ôm chặt lấy ca ca mình, miệng không ngừng nức nở
Cũng Lãng Giác
Cũng Lãng Giác
Đệ xin lỗi… là đệ hại chết mẫu thân… xin lỗi… là đệ hại chết mẫu thân…
Cung Thượng Giác cắn chặt răng, nước mắt lăn dài nhưng vẫn cố gắng ôm lấy đệ đệ vào lòng
Viễn Chủy đứng bên cạnh, tay nhẹ nắm lấy góc váy nàng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía hai anh em đang ôm nhau trong đau đớn
_____________________________________
Sau sự kiện Vô Phong, Giác Cung và Chủy Cung là hai nơi chịu tổn thất nặng nề nhất
Không ai trong số bốn người – nàng, y, hắn và gã – mở lời, nhưng tất cả đều hiểu rõ. Nhân lực lúc ấy đều tập trung bảo vệ Vũ Cung và Thương Cung. Cả hai nơi ấy không hề sứt mẻ dù chỉ một viên gạch. Đặc biệt là Vũ Cung – nguyên vẹn như chưa từng xảy ra biến cố
Giác Cung tuy có thiệt hại nhưng vẫn nhẹ hơn Chủy Cung một bậc. Dù vậy, mất mát vẫn là mất mát. Nhìn thấy cảnh tượng điêu tàn ấy, các trưởng lão và chấp nhẫn của các cung không khỏi cảm thấy hổ thẹn
Đáp lại sự áy náy đó là vẻ mặt vô cảm của bốn người bọn họ. Cuối cùng, chính nàng là người lên tiếng đầu tiên, giọng nhẹ mà lạnh
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Chúng tôi không trách mọi người. Ai mà chẳng biết Vũ Cung là nơi chứa chấp nhẫn, một nơi quan trọng cần được bảo vệ. Khác hẳn với Chủy Cung hay Giác Cung của bọn ta – chẳng qua chỉ là chốn dưỡng nhân, trị thương và đối ngoại
Giọng nói của nàng không mang oán hận, nhưng cũng chẳng có lấy một chút ấm áp. Chỉ là lời thật – như dao, như gió lạnh – chém thẳng vào lòng người nghe
_____________________________________
Từ sau biến cố Vô Phong, mọi thứ trong Chủy Cung và Giác Cung đều đổi thay, nhưng thứ đổi thay nhiều nhất… là lòng người
Nàng không còn hay cười nữa. Không ai nhận ra điều đó rõ ràng, vì nàng vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc Viễn Chủy như thuở nào, vẫn ân cần với các cung nhân. Nhưng trong mắt nàng, ánh sáng ngày trước đã dịu xuống – không phải là tắt hẳn, chỉ là… sâu hơn, trầm lắng hơn, và không còn dễ dàng bị gió lay động
Viễn Chủy từ sau đêm ấy, đã không còn là đứa nhỏ vô tư chỉ biết nũng nịu. Y hay ngồi yên nhìn bầu trời, hay lặng im bên cạnh nàng mỗi khi nàng lo sắc thuốc. Y không nói gì, nhưng ai cũng cảm được trong lòng y đang có một ngọn lửa âm ỉ, cháy lên từ một cái tát, một giọt máu, một lời xin lỗi nghẹn ngào của Cung Lãng Giác
Cung Lãng Giác… từ lúc mẫu thân qua đời, hắn chẳng còn tranh cãi với Viễn Chủy nữa. Hắn cũng chẳng còn nghịch phá hay nhõng nhẽo như trước. Thỉnh thoảng hắn ngồi thẫn thờ, hai tay siết chặt vạt áo, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Có những đêm hắn giật mình tỉnh giấc, gọi "Mẫu thân!", nhưng rồi tự cắn môi để nén xuống – hắn sợ làm phiền ca ca, sợ bị xem là yếu đuối
Cung Thượng Giác lại càng thêm trầm ổn. Hắn bắt đầu ra vào cung hội nhiều hơn, thường xuyên ở lại thư phòng rất khuya. Dù tuổi chưa lớn, hắn đã học cách làm một người kế thừa đúng nghĩa: biết gánh vác, biết nhẫn nhịn, biết đặt Giác Cung lên trên cả cảm xúc riêng. Trong mắt hắn, hình ảnh mẫu thân gục trong vòng tay Yên Chủy như một vết khắc không thể xóa nhòa – vừa là đau thương, vừa là lời nhắc nhở
Bốn người, bốn tâm cảnh, chẳng ai nói ra, chẳng ai trách ai – nhưng cũng chẳng ai quên được đêm hôm đó. Những đứa trẻ ấy, từ hôm đó, đã không còn là những đứa trẻ nữa
End Chapter 2
Hot

Comments

Angelina Kiku ❤️

Angelina Kiku ❤️

Buổi tối ngủ ngon nhé tác giả thân mến. Mong cậu sẽ sớm ra chap mới

2025-05-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play