[ĐN Vân Chi Vũ] Ta Đến Đây Để Sủng Đệ
Chapter 5
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
(ABC) - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ
⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm
[ ABC ] - Chiêu thức
{ ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật
___ - Chuyển cảnh
‹ABC› - Lời tác giả
Dùng bữa xong, nàng rời đi để xử lý một số việc trong Chủy Cung. Còn y thì quay lại khu dược viên, tiếp tục chăm sóc vài loại thảo dược quý
Chẳng mấy chốc, ngày Cung Môn tuyển chọn tân nương cũng gần kề. Nhưng chẳng ai ngờ, trong số các tân nương lại có thích khách của Vô Phong trà trộn vào
Chấp Nhẫn cùng Thiếu Chủ sau khi tra xét xong liền đưa ra quyết định tàn khốc: xử lý toàn bộ các tân nương
Nhị công tử Vũ Cung không đồng tình với quyết định đó. Y lập tức đi tìm phụ thân và đại ca để tranh luận, nhưng kết quả không thay đổi gì. Quyết định đã được đưa ra, không ai lay chuyển nổi
Chiều tối hôm ấy, từng chiếc thuyền lần lượt đưa các tân nương đến Cung Môn. Nhưng khi họ còn chưa kịp đặt chân lên núi thì toàn bộ đã bị bao vây, đánh thuốc mê rồi đưa thẳng vào đại lao
Tối hôm đó, Nhị Công tử Vũ Cung – Cung Tử Vũ – cùng thị vệ thân cận Kim Phồn lặng lẽ tiến vào đại lao, âm thầm giải cứu các tân nương
Trong lúc trốn chạy, có một tân nương tách đoàn, định men theo lối khác. Sau vài lời thuyết phục đầy chân thành của Cung Tử Vũ, nàng mới chịu quay lại, theo sát phía sau
Tới được nơi cần đến, Cung Tử Vũ nhanh chóng khởi động cơ quan mật thất. Cánh cửa đá âm vang mở ra, lối thoát cuối cùng xuất hiện, dẫn các tân nương ra ngoài
Cung Viễn Chuỷ
Chẳng phải ngươi nên đưa người tới chỗ ta thử thuốc hay sao? Sao lại ở đây? (Chỉnh trang lại bao tay)
Giọng nói lạnh băng vang lên trong bóng tối. Nó phát ra từ trên mái nhà đối diện với chỗ của gã là thiên tài độc dược trăm năm có một của Cung Môn – Cung Viễn Chủy
Cung Tử Vũ
Ta phụng lệnh Thiếu Chủ làm việc. Không đến lượt ngươi chất vấn!
Cũng Lãng Giác
Phụng lệnh làm việc, hay là giả truyền chỉ lệnh? (Bước ra từ phía sau y)
Lần này là giọng của Thiếu gia Giác Cung – Cung Lãnh Giác
Bình thường, Cung Viễn Chủy và Cung Lãnh Giác vốn chẳng ưa nhau, hay lời qua tiếng lại. Vậy mà khi có chuyện, hai người lại hợp sức, phối hợp ăn ý đến đáng sợ
Cung Tử Vũ quát lên, kéo các tân nương trở về thực tại, thôi mải mê đứng hóng chuyện
Nhưng vừa khi họ kịp định thần, Cung Viễn Chủy đã nhanh tay phóng một viên đá nhỏ, chuẩn xác đánh trúng viên gạch kích hoạt cơ quan. Ầm! – cánh cửa mật đạo lập tức đóng sập lại
Không kịp do dự, Cung Viễn Chủy lao lên trước, tấn công như vũ bão. Cung Tử Vũ cũng lập tức nghênh chiến
Thị vệ Lục Ngọc bên cạnh hắn định lao lên trợ chiến, nhưng gã quên mất một điều quan trọng—
Không chỉ có Cung Viễn Chủy, mà còn có Cung Lãnh Giác
Cung Viễn Chủy bất ngờ bật người lùi ra xa, Cung Lãnh Giác cũng lập tức lui theo. Nhân lúc tất cả còn chưa kịp định thần, Viễn Chủy ném ra một quả bom nhỏ. Phụt! – khói độc bốc lên, lan nhanh khắp đại lao. Bên trong là chất độc do chính y điều chế
Thấy kế hoạch đã thành, cả hai không nói thêm lời nào mà đồng loạt lao đến
Cung Viễn Chủy đối đầu với Cung Tử Vũ
Cung Lãnh Giác nghênh chiến với Kim Phồn
Trận chiến nổ ra quyết liệt. Kiếm ảnh loang loáng, chưởng phong rít gào vang vọng. Tiếng vũ khí va chạm lẫn tiếng nói sợ hãi của các tân nương tạo nên một khung cảnh hỗn loạn cực độ
Các tân nương, sau khi hít phải khói độc, lần lượt khuỵu xuống, người run rẩy, tay chân bắt đầu nổi vết đỏ
Cung Tử Vũ
Cung Viễn Chủy! (Rít lên_Tức giận)
Cung Tử Vũ
Họ là các tân nương được chọn, ngươi làm vậy chẳng khác nào bất chấp hậu quả!
Lúc này, đại lao đã chia thành hai tuyến rõ rệt: một bên là Vũ Công Tử và thị vệ thân cận; bên kia là Thiên tài độc dược cùng thiếu gia Giác Cung
Cung Viễn Chuỷ
Quả nhiên Vũ công tử luôn thương hoa tiết ngọc (Mỉa mai)
Cung Lãnh Giác tiếp lời, giọng điềm nhiên:
Cũng Lãng Giác
Nhưng trong số họ có cả thích khách Vô Phong trà trộn. Giết sạch mới là cách diệt trừ hậu họa cho Cung Môn
Cũng Lãng Giác
Họ đã trúng độc. Nếu không có giải dược của Viễn Chủy đệ đệ thì cứ chờ chết đi
Lúc này, một tân nương phát hiện tay mình đỏ rực. Kinh hoảng, nàng loạng choạng bước đến gần Cung Lãnh Giác, định xin thuốc giải. Nhưng vừa bước được vài bước, một tân nương khác nắm chặt lấy tay nàng, run rẩy
Thượng Quan Thiển
Ta... ta sẽ chết thật sao? (Hoảng loạn_Nắm chặt tay)
Ngay lúc ấy, một tân nương khác cũng "diễn" theo, lao đến chỗ Cung Tử Vũ. Nhưng khi vừa chạm được vào hắn, ả liền lật người, bóp chặt cổ gã, lớn tiếng uy hiếp:
Cung Hồng Vũ
Giao ra giải dược, nếu không hắn sẽ chết!
Cả Cung Viễn Chủy lẫn Cung Lãnh Giác đều không đổi sắc mặt. Người lên tiếng đầu tiên là Cung Lãnh Giác:
Cũng Lãng Giác
Chúc mừng, ngươi đã quay vào trúng ô may mắn
Dứt lời, y thả một viên đá nhỏ xuống chân ả ta. Tức thì, từ trần nhà lao xuống một bóng người – nhanh như gió lốc.
Không cần nói thêm lời nào, hắn trực tiếp ra tay. Một chiêu nhanh, chuẩn, tàn nhẫn đánh thẳng vào người ả thích khách, tiếp đó là một cú đấm mạnh vào bụng khiến ả bay văng vào tường, ngất lịm
Cung Lãnh Giác và Cung Viễn Chủy bước tới gần
Cung Viễn Chuỷ
Thiếu chủ (Chấp tay ra sau lưng_Cúi đầu)
Cũng Lãng Giác
Thiếu chủ (Chấp tay hành lễ)
Cả hai đồng thanh lên tiếng, nhưng cách hành lễ lại hoàn toàn trái ngược
Cung Lãnh Giác chắp tay cung kính, hành lễ đầy đủ
Còn Cung Viễn Chủy… chỉ cúi đầu một cái cho có lệ, rồi ngẩng lên nhìn thẳng không né tránh
Comments