Chapter 4

Chú thích : "ABC" - Suy nghĩ (ABC) - Hành động, cảm xúc 'ABC' - Nói nhỏ ⟨ABC⟩ - Nói chuyện qua thần giao cách cảm [ ABC ] - Chiêu thức { ABC } - Lời nói góc nhìn của nhân vật ___ - Chuyển cảnh ‹ABC› - Lời tác giả
| Núi Sau • Tuyết Cung |
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Không biết Đại tiểu thư đến đây có chuyện gì vậy? (Nhấp một ngụm trà)
Người vừa lên tiếng là một tiểu hài tử chỉ cao đến ngang hông nàng, nhưng phong thái mà hắn toát ra lại hoàn toàn không giống với vẻ ngoài trẻ con ấy
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Ta đến xin vài bông Tuyết Liên, không biết Tuyết Công Tử có sẵn lòng cho ta chăng?
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Nếu Đại tiểu thư đã mở lời, ta cũng không tiện từ chối
Nói rồi, hắn quay sang dặn dò thư đồng mang vài bông Tuyết Liên ra cho nàng
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Xin mạo muội hỏi, Đại tiểu thư cần Tuyết Liên để làm gì?
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Đệ đệ ta đang nghiên cứu một vài phương pháp mới để nuôi trồng Xuất Vân Trùng Liên. Một trong số đó cần dùng đến Tuyết Liên
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Thì ra là vậy (Đã hiểu)
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
" Người của Chủy Cung toàn là thiên tài không nhỉ? "
Quả thật là như vậy
Nàng – Cung Yên Chủy, mười lăm tuổi đã trở thành cung chủ Chủy Cung. Mười sáu tuổi, nàng chủ động xin phép các trưởng lão bước vào Thí Luyện Tam Vực
Còn đệ đệ nàng – Cung Viễn Chủy, mười lăm tuổi đã thành công tạo ra Bách Thảo Tụy, giúp người dân ở cả núi trước lẫn núi sau có thể sinh tồn trong tầng chướng khí dày đặc của Trần Sơn Cốc. Đến mười sáu tuổi, danh tiếng thiên tài độc dược ngàn năm có một của y đã vang danh khắp thiên hạ
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
Tuyết Trùng Tử [] Tuyết Công Tử []
" Quả nhiên, người của Chủy Cung sinh ra đều là quái vật "
Hai người trò chuyện thêm vài câu, chẳng mấy chốc thư đồng đã quay lại, trên tay là một chiếc hộp gỗ, bên trong đặt vài bông Tuyết Liên trắng muốt
Nàng đưa tay nhận lấy hộp gỗ, khẽ gật đầu cảm tạ rồi cáo từ trở về Chủy Cung
| Chủy Cung • Phòng Dược |
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Viễn Chủy, ta mang Tuyết Liên về cho đệ rồi đây (Đẩy của bước vào tay nâng nhẹ chiếc hộp)
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Tỷ tỷ, mừng người về (Chạy ào ra_Ôm chầm lấy nàng trên người y vẫn còn vương mùi hương thảo dược dịu nhẹ)
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Chà, Chủy Nhi của tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Ta là nam tử, sao lại xinh đẹp được chứ! Tỷ lại đùa rồi (Bỉu môi_Buông nàng ra)
Nàng bật cười khẽ, đưa hộp gỗ trong tay cho y
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Thế nào rồi? Xuất Vân Trùng Liên của đệ đã nở hoa chưa?
Nghe nàng hỏi, y khẽ lắc đầu:
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Vẫn chưa nở hoa
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Được rồi, cứ từ từ mà nuôi dưỡng. Xuất Vân Trùng Liên vốn là linh thảo ngàn năm khó gặp, nên khó chăm cũng là điều dễ hiểu (Dịu giọng an ủi y)
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Huống hồ, đâu phải nuôi một sớm một chiều là được đâu
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Vâng~
Y đáp lời, giọng ỉu xìu, chẳng có chút sức sống nào
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Nào, đi dùng bữa thôi. Sáng giờ chắc đệ chưa ăn gì đúng không? Ta đã sai người chuẩn bị mấy món đệ thích nhất rồi đấy
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Tỷ tỷ là nhất!
Y cuối cùng cũng nở nụ cười
Nàng vẫn nắm lấy tay y, như khi còn nhỏ y từng nắm tay nàng kéo đi khắp nơi. Chỉ khác là lần này, người chủ động nắm tay lại là nàng
Năm y mười lăm tuổi, đã bắt đầu nuôi dưỡng Xuất Vân Trùng Liên. Khi cây vừa kết quả, còn chưa kịp trổ hoa thì Chấp Nhẫn đại nhân đã dẫn người đến thu lấy
Xui cho Chấp Nhẫn, lúc ấy y đang ở Giác Cung để bôi thuốc chữa trị cho Cung Thượng Giác, còn người mà hắn gặp lại chính là nàng
Chỉ cần vài lời qua lại, nàng đã khiến Chấp Nhẫn tức giận đến mức giậm chân bỏ về Vũ Cung, chẳng lấy được gì
Nàng thì thản nhiên như không, thậm chí còn chẳng buồn sai người tiễn hắn
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Tỷ tỷ! (Gọi lớn)
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Hả? (giật mình thoát khỏi dòng ký ức) Đệ gọi ta à?
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Tỷ sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? (Lo lắng cho nàng)
Y cũng không hỏi thêm. Y biết, nếu tỷ thật sự muốn nói, nàng đã nói ra từ lâu rồi, đâu cần giấu y như vậy
Thấy y chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói thêm lời nào, nàng khẽ thở dài
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Không phải là tỷ không muốn nói cho đệ… chỉ là… chuyện đó thật sự không quan trọng lắm (Lắp lửng)
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Nếu không quan trọng, sao tỷ lại nghĩ về nó? (Phụng phịu_Giọng nói còn mang chút giận dỗi)
Nàng nhìn y một lúc, rồi lại thở dài, chậm rãi nói
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Hôm đó, Chấp Nhẫn đến tìm đệ với mục đích đoạt lấy Xuất Vân Trùng Liên. Nhưng lúc ấy đệ đã qua Giác Cung, nên người tiếp hắn là ta
Nghe đến đây, y như bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi mình trở về lại thấy bóng Chấp Nhẫn hầm hầm bước ra ngoài, mặt mày đầy tức giận
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Tỷ tỷ thật lợi hại, còn có thể chọc cho Chấp Nhẫn nổi giận đến vậy! (Cười tươi chở lại)
Y bật cười, vui vẻ gắp một miếng thịt cho nàng
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Cho tỷ! (Gắp cho nàng)
Nàng thấy vậy cũng mỉm cười, dịu dàng nói
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Cung Yên Chủy [] Điền Quỳnh Lan []
Nếu đệ hết giận tỷ rồi thì cũng ăn nhiều một chút nhé
Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ
Dạ~!
Bữa cơm hôm ấy tràn ngập tiếng cười, tiếng nói rộn ràng của hai người, khiến cả những Lục Hầu đang canh gác bên ngoài cũng thấy ấm lòng thay
Năm đó, Chủy Cung không yên ả và ấm áp như bây giờ
Cung chủ đời trước – Cung Vĩnh Chủy, phụ thân của hai người – luôn sống khép kín, nghiêm khắc, cả ngày chỉ đắm mình trong y dược, chẳng màng đến chuyện khác
Thật ra, chỉ có y là con ruột. Còn nàng… thì không chắc
Chủy Cung khi ấy là nơi yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió lùa qua khe cửa. Bữa cơm cũng chẳng có gì ngoài tiếng chén đũa chạm nhau lạnh lẽo. Mặc dù giờ đây vẫn là chốn thanh vắng, nhưng ít nhất... trong mỗi bữa ăn, đã có thêm tiếng cười nói, đã có người ngồi bên nhau vui vẻ, ấm lòng hơn rất nhiều
En chapter 4
Hot

Comments

하 영

하 영

hóng chap mới tg ơi hay quá đi mất thôi

2025-05-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play