[RhyCap]Ánh Sáng Sau Sân Khấu
Fanpage "Flash Của RHYDER"
Tôi gặp anh vào một buổi chiều đầu hè, trong hội trường nhỏ ấm áp ánh đèn vàng, nơi hàng trăm Flash như tôi cùng nín thở chờ một người bước ra từ cánh gà
Anh mặc áo sơ mi trắng, đơn giản thôi, nhưng bước đi trên sân khấu như thể đó là vũ đài dành riêng cho anh. Khán phòng vỡ òa khi RHYDER mỉm cười. Còn tôi—tôi đứng chết trân, ôm chặt chiếc lightstick tự làm, cảm giác cả người như bay lên khỏi mặt đất
Tôi là fan cứng của anh đã gần ba năm. Admin của một fanpage nho nhỏ tên “Flash của RHYDER”. Tôi viết bài, cắt ảnh, làm clip, đếm từng ngày sinh nhật, từng buổi diễn, từng lần livestream anh xuất hiện chưa tới ba phút. Chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ thật sự được gặp anh ngoài đời
Vậy mà hôm nay, tôi đang đứng đây. Ngay trước mặt anh
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Em tên gì?
Giọng anh trầm và dịu như một lời bài hát mà tôi nghe đến thuộc lòng
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
D-Duy ạ… Hoàng Đức Duy
Tôi lí nhí trả lời, tim đập mạnh tới mức sợ anh nghe thấy
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
//nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười nhẹ// Tên hay đấy
Tôi ước mình có thể nói gì đó thông minh hơn, hài hước hơn, hoặc ít nhất không run như cầy sấy. Nhưng không—tôi chỉ biết đứng ngơ ra, tay siết chặt chiếc thẻ fan có dán hình anh
Giây phút đó qua nhanh như chớp mắt. Tôi rời khỏi bàn ký tặng, tim vẫn còn lơ lửng. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn văng vẳng câu nói: “Tên hay đấy”
Tôi ôm chiếc thẻ fan về nhà như báu vật, lướt lại ảnh, viết một bài dài đăng lên fanpage “Flash của RHYDER”. Caption ngắn gọn:
“Hôm nay, tôi đã gặp anh. Không phải qua màn hình, mà là thật sự”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng cạnh anh trên sân khấu. Cũng chưa từng mơ sẽ trở thành ai đó trong thế giới chói lóa ấy. Tôi chỉ muốn làm một Flash bình thường—yêu anh, dõi theo anh, và tự hào vì đã từng nhìn thấy anh thật gần
Comments