Chương 5 [Mưa]

⚛》》》》》◆《《《《《⚛
Mưa tầm tã.
Từng hạt mưa đâm xuyên màn đêm như những mũi kim lạnh ngắt, đâm cả vào da thịt, cả vào lòng người.
Mái tóc 007n7, vốn được y buộc gọn từ lúc rời căn nhà gỗ, giờ đây đã rũ xuống trán, nặng trĩu nước.
Những sợi tóc bết lại, dính vào gò má lạnh buốt.
Y không lau.
Y cũng chẳng muốn nhấc tay lên nữa.
Chỉ im lặng tự ôm lấy bản thân, lưng dựa vào bức tường gạch loang lổ cũ kỹ.
Thân thể như bị rút cạn từng chút một.
Đây là đâu... y thầm nghĩ như vậy.
Không quan trọng.
Gió lùa vào từng khe áo rách, lạnh đến tê tái.
Nhưng... đâu ai quan tâm nếu y cảm lạnh chứ? Ai sẽ đến và bảo: "Cậu ổn không?"
Không ai cả.
Vậy thì đau ốm cũng chẳng đáng để nghĩ tới nữa.
Đôi mắt mỏi mệt dần cụp xuống, mí mắt nặng trĩu.
Ngủ một chút cũng được...
Chết ở đây... cũng không sao nhỉ?
Ngay lúc y định nhắm mắt lại, một bóng đỏ nhỏ bé vụt đến trong màn mưa, như một vệt sáng mong manh giữa bóng tối.
Tiếng gọi gấp gáp, thảng thốt vang lên, nhưng bị lớp mưa dày đặc nuốt chửng.
Y không nghe rõ.
Chỉ thấy một đốm đỏ, nhỏ nhắn, hoảng hốt chạy về phía mình.
...ai vậy...?
Sao lại ra ngoài trời mưa như thế... nhỏ vậy mà cũng dám đi một mình...?
Mí mắt y khép lại hẳn.
Hơi thở dần đều như người đang thiếp đi.
Mọi thứ chìm vào màn đêm — cả âm thanh, hình ảnh, ký ức.
. . .
Y khẽ rướn mắt nhìn quanh căn phòng trắng, ánh sáng đèn trần khiến y hơi nhăn mặt.
Không gian yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, và cảm giác ấm áp lạ lùng nơi bàn tay trái khiến y khựng lại.
Tay đã được băng bó. Ai đó đã thấy rồi.
Thấy hết cả những vết rạch ngu ngốc mà y luôn giấu sau ống tay áo dài.
Y khẽ nghiêng đầu — và ánh mắt rơi đúng vào một bóng nhỏ đỏ au đang nắm tay y thật chặt.
Cậu nhóc đang nấc nhẹ, miệng mấp máy điều gì đó — y chẳng nghe rõ, nhưng môi bé cứ nhấp nháy một cái tên quen thuộc.
007n7
007n7
"... C00lkid..?"
Y khẽ thốt lên, vẫn còn chưa rõ là thật hay mơ.
Đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn y — và ngay giây phút ấy, tiếng khóc bật ra.
Không phải tiếng thét lớn, mà là tiếng khóc nức nở, tràn đầy nhẹ nhõm và sợ hãi:
C00lkid
C00lkid
“Ba… Ba ơi…”
Thằng bé ôm lấy tay y, cứ gọi mãi như sợ y lại biến mất.
Mái tóc đỏ trùng màu với làn da nhợt nhạt của nó khẽ rung lên theo từng tiếng nấc.
Ra là… là nó… là C00lkid đã tìm thấy mình...?
Là thằng bé đã chạy ra trong mưa như thế, nhỏ xíu vậy, chỉ để cứu một người như mình…?
Y cảm thấy sống mũi cay cay, không dám rút tay ra — không phải vì đau, mà vì sợ thằng bé sẽ buông mình ra mất nếu y làm gì đó sai.
007n7
007n7
“…Ba xin lỗi.”
Y khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Chẳng biết xin lỗi điều gì — có lẽ là xin lỗi vì đã để thằng bé thấy y trong tình trạng đó, xin lỗi vì đã muốn biến mất.
Xin lỗi... vì đã quên rằng vẫn có người cần y.
Y còn chưa kịp phản ứng trước vòng tay bé nhỏ của C00lkid thì rầm!
Cánh cửa bị đá văng mở tung, theo sau là một bóng người đậm màu tím đen nhào vào, lăn xả như cơn gió lốc.
? ? ?
? ? ?
"Ba cháu tỉnh chưa C00l— A! Cậu tỉnh rồi!!"
Không kịp để y thốt lên lời nào, kẻ đó đã ôm chầm lấy y như thể y sắp bốc hơi khỏi thế giới này lần nữa.
007n7
007n7
“…Noli…?”
Y lắp bắp, tay vòng qua ôm lại một cách lúng túng nhưng cũng rất thật lòng.
Một cảm giác thân thuộc trào lên dù hình dáng hiện tại của anh ấy chẳng còn giống người bình thường.
Noli... bạn thân của y từ thời cấp ba ở thế giới trước, người từng cùng y ăn trộm bánh ngọt trong căn tin, từng cười toe toét khi bị phạt quét sân vì không làm bài…
Bây giờ thì mang dáng dấp của một sinh vật lạ.
Nửa mặt anh đen tím loang lổ, như mặt nạ hề — một bên miệng cong cười, bên kia rũ xuống buồn bã.
Đôi mắt không tròng, trắng toát như bị mù, và cái miệng phát sáng trắng như có đèn LED gắn bên trong.
Nhưng y vẫn nhận ra.
Vì chỉ có Noli mới chọn màu tím và đen kinh dị đến thế làm chủ đạo.
C00lkid
C00lkid
"Chú Noli lo cho ba lắm á!"
C00lkid chen vào, hai tay bấu nhẹ lấy áo y như không muốn buông.
C00lkid
C00lkid
"Bluudud bảo chú bị gay."
007n7
007n7
"...???"
Y cứng người.
Noli cũng cứng người, rồi… quay sang trợn mắt:
Noli
Noli
"G-Gì?!"
C00lkid
C00lkid
"Thì chú cứ hỏi suốt ba cháu đâu, rồi còn giận dữ bảo ai dám làm ba đau là chú đấm á!"
Noli
Noli
"Đó là... bạn bè quan tâm nhau, hiểu không? Bạn bè!!"
C00lkid nghiêng đầu vô tội.
C00lkid
C00lkid
"Vậy chú yêu ba kiểu bạn bè hả?"
Noli im lặng, môi cong lên nửa cười nửa méo.
Y thì vùi mặt vào bàn tay lành lặn của mình.
Thế giới này đúng là... không bình thường chút nào.
Nhưng... cũng không quá tệ.
Bởi ít ra, y vẫn có người chạy đến vì mình.
Và một thằng nhóc gọi y là "ba" mà chẳng hề do dự.
Y khẽ ôm lấy C00lkid, cẩn thận như thể chỉ cần siết thêm một chút thôi cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này.
Đôi vai y run rẩy. Nước mắt không còn kìm được nữa, lặng lẽ rơi xuống như những giọt mưa còn sót lại từ cơn bão lòng chưa bao giờ dứt.
007n7
007n7
“Ba xin lỗi…”
Y thì thầm, gần như không phát ra tiếng.
007n7
007n7
“Ba xin lỗi vì không thể giữ con khỏi thế giới này…”
C00lkid dụi đầu vào vai y, cánh tay bé nhỏ ôm chặt hơn, không biết là vì cảm nhận được gì, hay chỉ đơn giản là sợ ba mình lại biến mất một lần nữa.
Nó vẫn nấc lên nhẹ, không hiểu hết mọi chuyện — nó chỉ biết rằng ba đang khóc, và điều đó khiến tim nó nhói lên.
Y khẽ vuốt mái tóc đỏ rối bù của con trai, đôi tay lướt qua những vết trầy xước nhỏ mà đáng ra không nên tồn tại trên một đứa bé mười tuổi.
Một đứa trẻ mười tuổi bị ép giết người mà không hề hay biết… Và nó còn nghĩ đó chỉ là trò chơi.
Y cắn chặt răng, lòng quặn lại.
Y không xứng.
Y không đủ tư cách để làm cha. Không với con người này. Không với C00lkid.
Nhưng ngay lúc ấy, đứa trẻ ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng miệng lại nở nụ cười:
C00lkid
C00lkid
“Ba biết không… Lúc thấy ba nằm đó, con sợ lắm. Nhưng… giờ ba tỉnh rồi. Vậy là ổn rồi.”
Y chết lặng.
Đứa bé ấy… vẫn muốn ba là ba, dù y chẳng làm gì xứng đáng cả.
Phía sau, Noli quay mặt đi, một tay siết chặt lấy chiếc mũ đen của mình.
C00lkid
C00lkid
“Ba sẽ… ở lại với con chứ?”
C00lkid hỏi, đôi mắt ánh lên hy vọng.
Y không biết bản thân có thể bảo vệ điều đó không.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, y gật đầu… không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình thương thật sự trỗi dậy trong lòng.
007n7
007n7
“…Ừ. Ba ở đây.”
⚛》》》》》◆《《《《《⚛
(Trong khi tác giả đang viết chương này)
Tác giả
Tác giả
Eo chán vcl. Bật nhạc gì cho cháy đê
Tác giả
Tác giả
Hêy si ri, bật nhạc gì cháy cháy để tao viết truyện cái nào
(Ôk mình sẽ bật nhạc để cho bạn viết truyện)
(Are you man enough-)
Tác giả
Tác giả
Sybau😭🥀
Hot

Comments

Cá muối

Cá muối

Noli đã căng và đá đít C00lkid

2025-05-20

7

#Anh salo?...

#Anh salo?...

troi oi sao nho ngoc du vạy...

2025-05-20

7

🜲Lucky🍔

🜲Lucky🍔

tác giả biết tôi khóc cả thao nước chưa😭😭

2025-05-20

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play