Tóc Ướt [All007n7 ┆ Forsaken]

Tóc Ướt [All007n7 ┆ Forsaken]

Chương 1 [Tóc Ướt]

⚛》》》》》◆《《《《《⚛
007n7 đứng lặng trước gương, đôi mắt trừng trừng nhìn vào chính mình.
Hình ảnh phản chiếu trả lại là một kẻ tàn tạ, không còn chút gì gọi là con người.
Tệ hại. Kinh tởm. Chỉ có hai từ đó vang vọng trong đầu y như một bản án lặp đi lặp lại, không buông tha.
007n7
007n7
"Tại sao..."
007n7
007n7
"Tại sao hồi đó mình có thể làm những chuyện như vậy?"
Y thì thầm, khàn giọng.
Không có câu trả lời. Chỉ có cái im lặng đến rợn người, chỉ có gương mặt y — lấm lem bởi dằn vặt và khinh bỉ.
Y tạt một vốc nước lạnh lên mặt, mạnh đến mức nước bắn tung tóe cả lên gương, như thể đang cố rửa trôi thứ gì đó sâu kín dưới làn da.
Nhưng chẳng thứ gì biến mất. Cảm giác bẩn thỉu vẫn ở đó, bám chặt như một lời nguyền.
Mái tóc dài màu vàng nâu của y rũ xuống, ướt sũng, bám vào hai bên gò má nhợt nhạt.
Đôi mắt đen lấp lánh không còn ánh sáng, chỉ còn lại thứ gì đó giống nước mắt nhưng không rơi.
Chúng đọng lại trong ánh nhìn, nặng trĩu.
Bàn tay y run rẩy, gầy guộc và chi chít những vết xước — vết cũ mờ nhạt, vết mới rớm máu, và cả những vết đã đóng sẹo từ lâu mà vẫn không thôi nhức nhối.
Một chiếc dao rọc giấy đã cùn nằm gọn trong tay, kim loại xỉn màu, nặng hơn cả một viên đá.
Y nhìn nó thật lâu… rồi buông tay.
Con dao rơi xuống thùng rác cạnh đó, không vang lên tiếng động nào rõ ràng, nhưng âm thanh ấy lại dội vang trong ngực y như một lời từ biệt.
Y lau mặt. Cử chỉ chậm rãi, mệt mỏi.
Rồi y quay đi, từng bước rời khỏi phòng tắm, để lại sau lưng làn hơi nước mờ nhòe.
Mái tóc ướt nặng trĩu kéo theo từng giọt nước nhỏ xuống sàn, lạnh lẽo.
Y biết mình sẽ bị cảm nếu cứ để tóc ướt như vậy.
Nhưng cũng có thể… y đang cần cái lạnh ấy, để thấy mình vẫn còn sống.
? ? ?
? ? ?
“007n7.”
Giọng nói vang lên, lạnh lẽo và có phần gắt gỏng, như một nhát dao sắc cắt ngang không gian mịt mờ hơi nước.
Mùi thuốc súng thoang thoảng len vào, lẩn khuất giữa mùi xà phòng và máu khô, khiến 007n7 khẽ xoay người lại, ánh mắt vẫn còn vương vẻ mỏi mệt.
Đứng nơi ngưỡng cửa là một nam nhân cao lớn, mái tóc xám tro được chải gọn, trên gương mặt nghiêm nghị là đôi kính đen dày cộp che đi cảm xúc.
Nhưng dù có cố giấu kỹ đến đâu, vẫn không thể che giấu hoàn toàn cơn giận dữ âm ỉ đang rực lên trong ánh mắt… cùng một thứ gì đó dịu dàng hơn — sự lo lắng, có lẽ là thương yêu.
Gã mặc một bộ vest đen chỉn chu, trên đầu đội chiếc mũ cùng tông, duy chỉ có một đường viền trắng cắt ngang, tạo nên điểm nhấn sắc lạnh.
Nếu để ý kỹ, người ta còn có thể nhận ra bên dưới chiếc mũ ấy, gã vẫn đeo một chiếc tai nghe, như thể lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh hoặc... né tránh cảm xúc thật.
007n7
007n7
“…Chance?”
007n7 lên tiếng, giọng khàn và khẽ, như đang chạm tay vào một ký ức xa xăm.
007n7
007n7
“Anh vào phòng tôi làm gì?”
Y nhíu mày, biểu cảm thoáng pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu.
Chance là kiểu người luôn giữ khoảng cách, thích tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng lại quan tâm người khác theo cách rất vụng về.
Gã từng ôm cây súng như báu vật, từng thề không để ai động vào nó, thế mà chính khẩu súng ấy — trong một lần rối loạn — đã nổ thẳng vào mặt gã.
Vết sẹo ấy vẫn còn, mờ mờ dưới lớp kính đen.
Nhưng không đau bằng ánh nhìn của Chance lúc này — pha lẫn tức giận, thất vọng… và thương xót.
Gã thở dài, một hơi dài và nặng nề như thể mang theo cả nghìn lời muốn nói nhưng lại chẳng có lời nào đủ thích hợp để thốt ra.
Ánh mắt gã dừng lại nơi những vết thương trên tay 007n7 — đỏ, sưng, rớm máu và loang lổ vết cũ chưa kịp mờ.
Chance siết chặt bàn tay, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu bất lực.
Gã biết… biết rõ rằng lúc này, bất kỳ lời trách mắng nào cũng chỉ là con dao cắm sâu thêm vào một kẻ đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Chance
Chance
“Ughh… Ngồi lên giường đi.”
Giọng gã cộc lốc, như đang gắt, nhưng lại thấp và khản.
Chance
Chance
“Tôi sẽ băng bó cho cậu.”
007n7
007n7
“...?”
007n7 ngẩng lên, chớp mắt. Một thoáng ngỡ ngàng hiện rõ trong đáy mắt đen lấp lánh của y, rồi biến thành một cảm xúc khó gọi tên.
Là thật sao?
Gã Chance ấy… cái gã cứng đầu, kiêu ngạo, từng nhìn y như một sai lầm, giờ lại đang ngồi xuống, xắn tay áo, lấy lọ cồn và băng gạc từ trong túi áo ra như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Y mím môi. Một nụ cười muốn hiện mà không thể, như thể môi đã quên cách cong lên.
Trong đầu y vang lên một câu hỏi ngờ vực: Gã ta không ghét mình sao?
Y đã từng nghĩ Chance ghét y — vì những chuyện y làm, vì cái cách y tồn tại, đầy dơ bẩn và rối rắm.
Y là một kẻ... à thôi. Không. Y không muốn nghĩ nữa.
Y ngồi xuống mép giường, cúi đầu.
Những giọt nước cuối cùng từ mái tóc nhỏ xuống tay gã, lạnh lẽo. Nhưng Chance không rụt lại.
Chỉ là... lặng lẽ bắt đầu lau máu và băng bó từng vết thương, như thể đó là điều gã nên làm từ rất lâu rồi.
Băng bó xong, Chance dừng lại một chút, nhìn đôi tay nhỏ gầy với những lớp vải trắng được quấn gọn gàng.
Như để xua đi sự nặng nề, gã lặng lẽ thắt một chiếc nơ nhỏ ở cuối lớp băng, vụng về nhưng đầy thành ý, mong rằng có thể khiến tâm trạng y dịu đi dù chỉ một chút.
Y nhìn chiếc nơ bé xíu ấy — lệch một bên, không đẹp gì mấy — và suýt bật cười.
Chance không nhìn lên, chỉ đứng dậy, cầm lấy máy sấy rồi quay lại với ánh mắt bình thản.
Chance
Chance
"Ngồi yên."
Gã nói ngắn gọn, không đợi y phản ứng, rồi nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc vàng nâu vẫn còn đẫm nước.
Tiếng máy sấy rì rầm, phả hơi ấm vào không gian u ám, như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm những góc lạnh nhất trong căn phòng — và trong tim.
Ngón tay gã lần qua từng sợi tóc, chạm khẽ mà chậm rãi.
Không vội vàng, không vụng về.
Chỉ là… dịu dàng. Khó tin đến mức gần như không thật.
Chance
Chance
“Tóc cậu… mềm thật đấy.”
Gã lẩm bẩm, giọng nhỏ như thể sợ chính mình nghe thấy.
Chance
Chance
“Tôi có một lời khen...”
007n7 khẽ cười. Một tiếng cười nhẹ tênh, như hơi thở mỏng manh sau cơn mưa.
Ai mà ngờ được… người đàn ông lúc nào cũng đeo kính đen, miệng toàn lời cộc cằn, suốt ngày cầm súng, ném đồng xu và đánh bạc — lại có thể dịu dàng đến thế này.
Gã từng khiến y tưởng là mafia, là kẻ chỉ biết đến máu, lệnh, và tiếng còi hú giữa đêm.
Thế mà giờ, chính đôi bàn tay từng nổ súng ấy lại đang chạm vào tóc y với sự cẩn trọng của một người nâng niu thứ gì đó quý giá.
⚛》》》》》◆《《《《《⚛
Tác giả
Tác giả
Mindblow my beloved
Tác giả
Tác giả
Thấy ít hàng về bé cưng quá nên mình tự đẻ tự liếm
NovelToon
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Yuri vs Yaoi who will win/jjjjjj
Hot

Comments

H.Giang 🤡

H.Giang 🤡

Tuy tôi ko chơi roblox nhưng nhìn nhỏ em họ chơi nên tôi cũng nghiện luôn 🤓
Ra đây đọc ủng hộ ní

2025-06-26

1

Sói_Vương_Cô_Độc🐺💦

Sói_Vương_Cô_Độc🐺💦

Yêu cầu t/g làm thêm mấy chap nữa cho tôi đỡ thèm /Drool//Drool//Drool/

2025-05-19

1

H.Giang 🤡

H.Giang 🤡

Bố đơn thân đc yêu quý ghê ☝️🤓

2025-06-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play