_Chap 4 _

__________
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào bởi tiếng nói cười. Nhưng giữa đám đông náo nhiệt đó, Chân Nguyên lại cảm thấy mình như người vô hình. Cậu bước chậm rãi đến gần cửa sổ lớp học, ánh mắt vô định nhìn ra sân bóng, trầm ngâm đi vào suy nghĩ vẩn vơ.
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
Ê, Trương Chân Nguyên. Mày đi theo tụi tao một lát.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng. Cậu chưa kịp quay lại thì đã bị hai tên con trai kéo mạnh tay, lôi tuột ra khỏi hành lang. Những ánh mắt lướt qua chỉ thờ ơ nhìn rồi ngoảnh mặt đi. Không ai dám xen vào.
Chân Nguyên bị lôi ra sau trường một góc khuất, nơi camera an ninh không chiếu tới, nơi tiếng động không vang xa.
: Giả vờ đáng thương hoài không chán hả? Tưởng có Tống Á Hiên bảo kê rồi ngon lắm hả ?
Một tên trong nhóm cười khẩy, tay đẩy mạnh vai Chân Nguyên làm cậu lùi lại, va vào tường.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải tôi... tôi không làm gì sai...
Tên khác nắm cổ áo cậu, dí sát mặt
: Chính vì mày mà Á Hiên suýt bị hạ hạnh kiểm. Giám thị giờ lúc nào cũng soi tụi tao. Mày là sao chổi, là tai họa!
Bốp.
Một cú đấm thẳng vào bụng khiến Chân Nguyên khụy xuống, tay ôm lấy thân mình, môi mím chặt không phát ra tiếng. Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
B-bỏ ra...[ thều thào ]
Lý Thẩm Hào
Lý Thẩm Hào
Muốn khóc hả ? Khóc đi. Khóc như con nít đi, Trương Thiếu Gia.
Chúng cười. Tiếng cười nhức nhối. Giống như từng nhát dao cứa vào lòng tự trọng mà cậu đã cố gắng giữ lại bấy lâu.
: Dừng Lại!!
Giọng nói ấy vang lên lạnh như băng, khiến cả nhóm sững người.
Tống Á Hiên đứng đó, ánh mắt cậu đỏ ngầu, tay nắm chặt chiếc điện thoại, bên trong đang lén ghi lại tất cả.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bọn mày thích chơi trò hèn hạ sau lưng đến vậy sao ?
Á Hiên bước tới, đứng chắn trước mặt Chân Nguyên đang run rẩy dưới đất.
: Đây là chuyện nội bộ, không liên quan gì đến mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy để tao khiến nó liên quan.
Á Hiên giơ điện thoại lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muốn thử xem video này đến tay giám thị hay hội phụ huynh trước hả ?
Đám kia im bặt. Một giây sau, chúng lùi dần, rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Còn lại Á Hiên và Chân Nguyên, trong góc sân vắng lặng.
Cậu ngồi thụp xuống cạnh Chân Nguyên, không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau máu trên khóe môi cậu. Chậm rãi, dịu dàng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi...tại tao mà mày bị lôi vào chuyện này...
Chân Nguyên nghẹn ngào, quay mặt đi giấu nước mắt.
Á Hiên khựng lại. Rồi cậu nói khẽ, như một lời thề.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải tại mày. Là tụi nó sai. Tao không cho phép ai được làm tổn thương mày nữa, kể cả là thế giới này.
Giây phút ấy, Chân Nguyên bất giác nhìn vào mắt Á Hiên đôi mắt không chỉ có sự tức giận, mà còn có thứ gì đó âm ấm, như một ngọn lửa đang cố sưởi ấm trái tim đã quá lạnh của cậu.
Chân Nguyên cúi gằm mặt, hơi thở vẫn còn đứt quãng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu không quen bị người ta đối xử như vậy, bị đánh, bị nhục mạ, và cả… được ai đó đứng ra bảo vệ.
Á Hiên vẫn ngồi đó, lưng tựa tường, một tay chống ra sau, tay còn lại đặt nhẹ lên vai Chân Nguyên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày ổn không ?
Giọng Á Hiên trầm xuống, không còn sự ngông nghênh thường ngày.
Chân Nguyên lắc đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tao không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy… T-tao đâu có làm gì sai…
Á Hiên im lặng một lúc lâu rồi mới thở ra một hơi, ánh mắt dõi theo vết xước nhỏ trên má Chân Nguyên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày biết không? Từ lúc tao chuyển tới lớp này, ai cũng ghét tao. Họ nói tao lười biếng, phá phách, không có tương lai. Nhưng tao chưa từng quan tâm. Còn giờ…
Á Hiên nhìn vào mắt Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giờ thì có một người khiến tao muốn quan tâm, muốn bảo vệ.
Chân Nguyên sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị rút hết khỏi thế giới. Chỉ còn lại nhịp tim đang đập rất nhanh… không biết là của ai.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần đâu..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tao không đáng để mày phải chịu rắc rối vì tao..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng tao muốn
Á Hiên ngắt lời, không do dự.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải vì mày đáng hay không. Mà vì tao chọn như vậy.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua kẽ lá. Không ai nói thêm gì. Nhưng một điều gì đó vừa thay đổi như một bức tường vô hình trong lòng Chân Nguyên vừa xuất hiện vết nứt nhỏ đầu tiên.
Một lát sau, Á Hiên đứng dậy, đưa tay ra
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi thôi. Không thể để chúng nó nghĩ mày yếu ớt được.
Chân Nguyên ngập ngừng nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi đặt tay mình vào. Ấm áp. Lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy có người đứng về phía mình, không vì nghĩa vụ, không vì lợi ích mà chỉ vì… muốn thế.
__________
~~~ The End ~~~
Con Tác Giả
Con Tác Giả
chúc cả nhà đọc truyện buối tối vui vẻ, Dii viết hơi ngắn tại Dii lười, thông cảm cho Dii nhaa 💗
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play